- Hai bác lửng và ba chú lùn với những mũi tên đã sẵn sàng hãy nhẹ
nhàng tiếp cận đối phương. - Caspian ra lệnh.
- Chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. - Chú lùn Đen cười gằn, bật căng một
dây cung.
- Đừng bắn nếu chỉ có một người. - Caspian nói. - Hãy bắt mang về
đây.
- Tại sao? - Chú lùn hỏi.
- Hãy làm đúng theo lệnh. - Nhân mã Glenstorm nói.
Mọi người ngồi im chờ đợi trong lúc ba chú lùn và hai con lửng luồn
lách qua những bóng cây ở mặt bắc Đồng Cỏ để đi thám thính. Chợt vang
lên tiếng kêu lanh lảnh của một chú lùn:
- Dừng lại! Kẻ nào đang đi đến đấy? - Có một cái gì bất thần nhảy
phóc một cái.
Một phút sau vang lên cái giọng nói mà Caspian biết rất rõ:
- Được rồi, được rồi, tôi không mang theo vũ khí. Các vị cứ trói tay tôi
đi, các bạn lửng quý mến, nhưng đừng có cắn tôi là được. Tôi muốn nói
chuyện với đức vua.
- Tiến sĩ Cornelius! - Caspian kêu lên vui sướng và chạy ra đón người
thầy cũ của mình.
Những người khác vây quanh họ.
- Chà! - Nikabrik dè bỉu. - Đúng là một thằng lùn ba rọi. Một tên một
nửa của một nửa. Tôi có thể cắt cổ nó bằng một nhát gươm được không?
- Trật tự nào, Nikabrik. - Trumpkin nói. - Người ta không thể chọn
người sinh ra mình.
- Đây là người thầy, người bạn lớn nhất và là người đã cứu cả đời tôi. -
Caspian nói. - Bất cứ ai không thích đứng cùng một chiến tuyến với ông có
thể rời khỏi đội quân của tôi ngay lập tức. Thầy yêu quý, rất mừng là lại
được gặp thầy. Làm sao thầy lại tìm được nơi đây?
- Bằng một chút pháp thuật đơn giản, tâu bệ hạ. - Tiến sĩ nói, vẫn thở
hổn hển vì đi quá nhanh.
- Nhưng không còn thời gian nói chuyện nữa. Chúng ta phải trốn khỏi
nơi này ngay. Bệ hạ đã bị người ta tố giác và Miraz đã chuẩn bị sẵn sàng để