- Đánh lại là cần thiết. - Trumpkin nói. - Nhưng ta còn chưa chuẩn bị
sẵn sàng cho chuyện này và đây không phải là một chỗ phòng vệ.
- Tôi không thích cái ý bỏ chạy. - Caspian nói.
- Tuân lệnh bệ hạ! Tuân lệnh bệ hạ! - Anh em nhà gấu Bulgy nói. - Dù
chúng ta có làm gì thì cũng đừng bỏ chạy. Đặc biệt là không bỏ chạy trước
bữa tiệc, không quá sớm cũng không quá trễ.
- Những ai bỏ chạy đầu tiên sẽ không bao giờ phải chạy cuối cùng. -
Nhân mã nói. - Tại sao chúng ta lại để cho quân thù đẩy mình vào vị thế
chúng muốn mà lại không làm ngược lại, tự chọn một vị trí cho mình? Hãy
tìm một địa thế hiểm yếu hơn.
- Thật khôn ngoan, thưa bệ hạ, như thế thì thật là khôn ngoan. -
Truffehunter nói.
- Nhưng mà chúng ta biết đi đâu? - Một vài giọng nhao nhao.
- Tâu bệ hạ, - tiến sĩ Cornelius nói , - và tất cả các anh em muôn loài,
chúng ta nên đi về phía đông, xuôi theo dòng sông xuống những cánh rừng
lớn. Quân Telmarine căm ghét vùng này. Bọn chúng bao giờ cũng sợ biển
và một cái gì có thể đến từ phía biển. Đó là lý do tại sao chúng để cho rừng
rậm mọc tràn lan. Nếu truyền thuyết nói đúng sự thật, lâu đài Cair Paravel
cổ nằm ở gần cửa sông. Cả vùng này thân thiện với ta nhưng lại căm ghét
kẻ thù của ta. Quân ta phải đến vùng đồi Aslan hay còn gọi là Gò Đôi.
- Gò Đôi ư? - Một vài giọng vang lên. - Chúng tôi chẳng biết nó là cái
gì hết.
- Đó là vùng đất nằm ở vùng ngoại vi Rừng Đại Ngàn và đó là một gò
đất lớn từ đó người Narinia đã ra đời trong thời kỳ cổ xưa. Cũng là một
vùng đất màu nhiệm, nơi nó tọa lạc - và có lẽ bây giờ vẫn còn đó - là một
vùng núi đá màu nhiệm. Gò đất rỗng lòng có hai đường hầm và nhiều hang
động, còn tảng đá thì nằm ở giữa hang. Ở đây có chỗ dành để chứa kho
tàng, vũ khí; ai trong chúng ta cần ẩn náu và đã quen với cuộc sống dưới
lòng đất sẽ ở trong những cái hang này. Số còn lại sẽ sống trong rừng. Vào
những lúc có biến hoặc nguy cấp, tất cả chúng ta (trừ khổng lồ đáng kính
này) có thể rút vào trong lòng gò và ở đấy chúng ta sẽ ở ngoài vòng tấn
công của kẻ thù và có lẽ chỉ cái đói là không loại trừ được.