hành động. Vào khoảng trước giờ trưa ngày mai bệ hạ sẽ bị bao vây.
- Một tên lùn lai nào đó, không có gì phải nghi ngờ. - Nikabrik nói.
- Bởi con ngựa Destrier của bệ hạ, - tiến sĩ nói, - con vật tội nghiệp đó
không biết làm gì hơn. Khi bệ hạ bị ngã, nó lồng lên phóng thẳng về
chuồng ngựa trong lâu đài. Tất nhiên bí mật của việc bỏ trốn vì thế mà bị
bại lộ. Thần cũng phải tìm cách cao chạy xa bay vì không muốn bị tra tấn
trong phòng khổ hình của Miraz. Sở dĩ thần biết được ít nhiều là nhờ quả
cầu pha lê và vì thế thần có thể tìm ra bệ hạ. Nhưng suốt cả ngày - tức là
ngày hôm kia - thần chỉ thấy những đội quân tuần tiễu của Miraz trong các
khu rừng. Ngày hôm qua thần biết được những đội quân đó đã rút. Thần
quả không nghĩ được là à... một số người lùn thuần chủng lại có thể ngờ
nghệch đến thế, các người đã để lại dấu vết ở khắp mọi nơi. Thật là một sự
bất cẩn không thể chấp nhận được. Đúng là ở bất cứ đâu cũng có dấu vết
báo cho tên Miraz biết là một nước Narnia cổ còn chưa chết hẳn như hắn
hy vọng và bây giờ hắn đã bắt tay vào hành động.
- Hoan hô! - Một giọng nói nhỏ và rin rít vang lên từ đâu đó dưới chân
tiến sĩ. - Cứ để bọn chúng đến đây. Ta sẽ đánh tan thây. Tất cả những điều
mà thần cầu xin bệ hạ là hãy cho thần và người của thần vào đội quân xung
kích.
- Trời đất, cái gì thế này? - Tiến sĩ kêu lên. - Bệ hạ thu nạp cả châu
chấu và muỗi vào đội quân của mình như thế này ư? - Sau đó ông cúi
xuống, cẩn thận xem xét dưới chân qua cặp kính lão, đoạn phá lên cười.
- Thề có sư tử, - ông nói, - đây là một con chuột. Thưa ngài chuột, tôi
rất tha thiết được biết về ngài rõ hơn. Thật hân hạnh được diện kiến một
sinh vật quả cảm như thế này.
- Ông sẽ có được tình bạn của tôi, con người học thức ạ. - Reepicheep
chin chít kêu lên. - Bất cứ một người lùn hay một người khổng lồ trong đội
quân này mà dám nói một điều bất kính với ông, hắn sẽ nhận được một mũi
kiếm của tôi ngay.
- Còn có thời gian cho những chuyện ngu ngốc này hay sao? -
Nikabrik hỏi. - Kế hoạch của chúng ta thế nào? Đánh trả hay chuồn?