Caspian dẫn đầu một đội quân đa số là người lùn sẽ đột kích vào đội
quân cánh tả của địch khi ánh ngày vừa rạng lên và khi trận giao tranh đã
trở nên dữ dội, người khổng lồ Wimbleweather cùng với cha con nhân mã
và một số thú dữ sẽ phá vỡ vòng vây ở một nơi khác, cắt cánh quân này ra
khỏi toàn quân. Nhưng kế hoạch này đã thất bại hoàn toàn. Chẳng có ai báo
trước cho Caspian biết (bởi vì cho đến lúc này không có ai ở Narnia còn
nhớ được) rằng người khổng lồ là giống to đầu mà dại. Wimbleweather
đáng thương, mặc dầu dũng mãnh như một con sư tử lại có một bộ óc tỉ lệ
nghịch với vóc dáng vĩ đại của mình. Ông ta đã ra tay không đúng chỗ
đúng lúc làm cho cả đội quân của mình lẫn đội quân của Caspian đều tổn
thất nặng nề trong khi quân địch lại không hề hần gì. Những chú gấu giỏi
nhất đã bị thương, một nhân mã bị thương rất nặng và chỉ có một ít người
trong đội của Caspian là không bị đổ máu. Bại quân chen chúc nhau dưới
những tán cây ướt sũng nước mưa với bữa tối đạm bạc. Không khí ảm đạm
bao trùm khắp nơi. Người rầu rĩ nhất chính là người khổng lồ
Wimbleweather. Ông biết rõ tất cả là lỗi của mình. Ông ngồi im lặng gạt
những giọt nước mắt to tướng chảy ròng ròng nơi chóp mũi, rồi vẩy nước
mắt lên đám nhà chuột vừa mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Họ nhà chuột nhẩy
dựng lên, vẫy nước ra khỏi tai, vắt cái chân bé tẹo ướt sũng vì nước mắt và
nhao nhao nói khổng lồ bằng cái giọng chit chit nhưng đầy sức thuyết phục
là phải chăng khổng lồ nghĩ họ nhà chuột chưa đủ ướt trong một ngày như
thế này. Những sinh vật khác thức giấc vì tiếng ồn đã nhắc bọn chuột nhớ là
chúng đang là những người lính trinh sát chứ không phải đang đến dự một
đại nhạc hội và hỏi chúng tại sao không giữ yên lặng. Wimbleweather rón
rén đi tìm một nơi yên tĩnh để có thể một mình ngồi gặm nhấm nỗi khổ tâm
của mình, thế nhưng ông lại dẫm lên đuôi của một sinh vật nào đó, vị này
(sau này mọi người nói lại đó là một con sóc) đã quay lại đớp vào chân
khổng lồ một cái. Rõ là chẳng có ai còn tự kiềm chế được.
Trong khi đó ở một thạch thất bí mật và thiêng liêng nằm ở trung tâm
gò đất hoang, nhà vua trẻ Caspian cùng tiến sĩ Cornelius, bác lửng,
Nikabrik và Trumpkin đang họp bàn việc quân. Những tấm ván dày của các
nghệ nhân cổ đỡ trần hang. Giữa phòng là một tảng đá - một cái bàn bằng