đá nằm ở chính giữa, trên mặt bàn phủ kín một cái gì đó đã từng là những
con chữ nhưng gió, mưa, tuyết gần như đã xóa mờ những dòng chữ từ cái
thuở xa xưa khi Bàn Đá còn nằm trên ngọn đồi và gò đất này lúc ấy vẫn
còn chưa được phôi thai.
Mọi người không dùng Bàn Đá mà cũng không ngồi chung quanh: nó
là một vật quá huyền bí cho bất cứ một mục đích sử dụng thông thường
nào. Họ ngồi trên những súc gỗ cách Bàn Đá một chút, giữa họ là một cái
bàn gỗ mộc, trên bàn có để một ngọn đèn bằng đất sét hắt ánh sáng lên mặt
họ và đổ những cái bóng lù lù lên tường.
- Nếu đức vua có bao giờ cần đến cái tù và, - bác lửng nói, - thì thần
nghĩ đó là vào lúc này. - Tất nhiên Caspian đã cho họ biết về cái tù và thần
vào mấy ngày trước.
- Chắc chắn là chúng ta rất cần, - Caspian nói, - nhưng khó mà biết
chắc được chúng ta đã ở trong hoàn cảnh nguy khốn nhất hay chưa. Giả sử
có thể còn có những hoàn cảnh khốn đốn hơn nữa mà chúng ta thì đã dùng
đến nó rồi?
- Với luận điểm này, - Nikabrik nói, - đức vua sẽ không bao giờ dùng
đến nó cho đến khi quá trễ.
- Tôi cũng nhất trí với quan điểm đó. - Tiến sĩ nói.
- Còn ông nghĩ sao hở Trumpkin? - Caspian hỏi.
- Về phần tôi, - người lùn Đỏ nói, nãy giờ ông vẫn ngồi nghe với một
vẻ hoàn toàn thờ ơ, - bệ hạ cũng biết rằng tôi nghĩ cái tù và... và tảng đá vỡ
ở đằng kia... và Peter Đại đế của các người... và cả sư tử Aslan nữa... đều là
những quả trứng trong mộng ảo. Tất cả đều như nhau với tôi. Điều mà tôi
khẩn thiết yêu cầu là quân đội không được biết bất cứ cái gì về chuyện này.
Chẳng có gì tốt lành khi khơi lên những hy vọng hão huyền về một sự giúp
đỡ thần kỳ - một điều (theo thiển ý của tôi) chắc chắn chỉ làm cho người ta
thất vọng.
- Vậy thì nhân danh Aslan, chúng ta sẽ thổi tù và của nữ hoàng Susan.
- Caspian nói.
- Tâu bệ hạ, - tiến sĩ lên tiếng, - có lẽ có một việc phải làm trước đã.
Chúng ta không được biết là sự giúp đỡ sẽ đến từ đâu. Nó có thể mời gọi