CHƯƠNG 8
Một cuộc so tài
- Và thế là, - Trumpkin nói, (như bạn có thể nhận ta chú lùn này chính
là người kể lại tất cả những câu chuyện trên cho bốn anh em nghe trong lúc
họ ngồi trên bãi cỏ trong đại sảnh đổ nát của lâu đài Cair Paravel), - và thế
là tôi cho một hay hai mẩu bánh mỳ khô vào túi áo, bọc lại tất cả vũ khí trừ
một con dao găm và đi vào rừng từ lúc tinh mơ. Tôi cứ đi như thế trong
vòng mấy giờ liền thì nghe vang lên một âm thanh mà tôi chưa bao giờ thấy
kể từ ngày sinh ra đời. Này, tôi sẽ không bao giờ quên được đâu. Cả không
gian tràn ngập tiếng vọng của nó, vang rền như tiếng sấm nhưng ngân dài
hơn, ngọt ngào, trong lành như tiếng nhạc trên mặt nước nhưng đủ mạnh để
làm rừng cây chao đảo. Thế là tôi bụng bảo dạ: “Này, nếu không phải là
tiếng tù và thì cứ gọi tớ là đồ thỏ đế đi!” Vài giây sau tôi tự hỏi tại sao vua
lại không thổi tù và sớm hơn...
- Lúc ấy khoảng mấy giờ? - Edmund hỏi.
- Khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ. - Trumpkin nói.
- Đó là lúc chúng tôi đang ngồi ở sân ga xe lửa! - Cả bốn đứa đồng
thanh nói, đứa nọ nhìn đứa kia, mắt ngời sáng.
- Xin hãy kể tiếp đi ạ. - Lucy giục chú lùn.
- Phải, như thôi đã nói, tôi lấy làm ngạc nhiên nhưng thôi phải tiếp tục
vắt chân lên cổ mà chạy. Tôi cứ đi nhanh như thế suốt đêm và rồi khi ngày
bắt đầu hửng lên, cứ như thể tôi cũng không khôn ngoan gì hơn khổng lồ,
tôi liều mạng đi tắt qua một khu vực trống trải để ra nhánh sông lớn và đã
bị chộp ở đây. Không phải bởi một đội quân mà bởi một thằng ngốc già
vênh váo được giao canh gác một lâu đài nhỏ là đồn lũy cuối cùng của
Miraz ở gần biển. Tôi không cần nói với quý vị là chúng chẳng moi gì được
ở tôi, bởi vì tôi là một người lùn và như thế là đủ. Tôm và kẹo que! Cái