thằng đồn trưởng ấy đúng là một thằng đại ngốc chỉ được cái vênh váo. Bất
cứ ai cũng sẽ dẫn tôi đi qua đây. Nhưng chẳng có gì khiến hắn yên tâm hơn
việc giải quyết tôi gọn nhẹ: bằng cách tống tiễn tôi đến chỗ ma quỷ với đầy
đủ nghi thức. Và lúc ấy tiểu thư này (ông gật đầu với Susan) đã bắn tên đi -
đó là một phát tên tuyệt đẹp. Tôi cần phải nói cho quý vị biết thế... và bây
giờ chúng ta ở đây. Không còn con dao găm nữa bởi vì tất nhiên bọn chúng
đã tước mất rồi! - Người lùn dốc tàn thuốc ra khỏi tẩu và mồi một tẩu thuốc
khác.
- Thánh Scott vĩ đại! - Peter thốt lên. - Đấy là cái tù và - cái tù và của
em, Su ạ. Chính nó đã kéo chúng ta ra khỏi ghế ngồi ở sân ga sáng hôm
qua! Anh khó lòng tin nổi chuyện này, dù nó hoàn toàn khớp với nhau.
- Em không hiểu tại sao anh lại không tin, - Lucy nói, trong khi anh
vẫn tin vào các phép màu. Chúng phải có nhiều câu chuyện nói về các phép
thuật buộc con người ta phải rời khỏi chỗ của mình - ra khỏi một thế giới
này để bước vào một thế giới khác - hay sao? Em muốn nói khi một pháp
sư trong truyện Ngàn lẻ một đêm gọi một vị thần nào đó thì ông thần này
bao giờ cũng hiện lên đấy thôi. Chúng ta nhất định phải đến, chỉ đơn giản
thế thôi.
- Phải, - Peter nói, - anh cho rằng cái điều làm cho nó có vẻ kỳ lạ
chính là trong những câu chuyện ấy bao giờ cũng có một ai đó trong thế
giới chúng ta cầu cứu. Không một ai thật sự thấy rõ các vị ấy từ đâu đến.
- Thế thì bây giờ chúng ta được biết một vị thần có cảm giác như thế
nào. - Edmund nói với một tiếng cười thích chí. - Chao ôi! Cũng có chút
bực mình khi biết chúng ta có thể bị lôi đi như thế này. Thế còn tệ hơn là
cái điều mà bố nói về việc sống nhờ vào ơn huệ của điện thoại.
- Nhưng chúng ta muốn có mặt ở đây, đúng không nào, - Lucy hỏi, -
nếu như Aslan cần đến chúng ta.
- Còn bây giờ, - chú lùn xen vào, - chúng ta sẽ làm gì? Tôi cho rằng
tốt nhất là tôi nên quay về chỗ vua Caspian báo lại là chẳng có sự giúp đỡ
nào cả.
- Không có sự giúp đỡ ư? - Susan xen vào. - Nó đã có tác dụng. Chúng
tôi đã đến đây.