Edmund đồng ý ngay và cùng với ngọn đuốc chạy bằng pin cả bốn
anh em cùng với ngọn đuốc chạy pin cả bốn anh em cùng Trumpkin đi
xuống thang vào kho châu báu vừa tối vừa lạnh lẽo và đầy bụi bẩn.
Mắt chú lùn sáng lên khi nhìn thấy bao nhiêu là báu vật nằm trên kệ
(mặc dầu ông phải kiễng chân lên mới nhìn thấy một phần) và ông lẩm bẩm
một mình:
- Không bao giờ được để cho Nikabrik biết điều này, không bao giờ!
Họ dễ dàng tìm thấy một bộ áo giáp cùng gươm, mũ trụ, khiên, cung
và một bao đựng tên, phù hợp với chiều cao của một người lùn. Mũ trụ
bằng đồng có dát những viên hồng ngọc và chuôi gươm bằng vàng.
Trumpkin chưa bao giờ nhìn thấy mà cũng chưa bao giờ mang trên người
những vật nhẹ là thế mà lại giá trị đến thế. Bọn trẻ cũng tự trang bị cho
mình áo giáp và mũ trụ; một thanh gươm và một cái khiên cho Edmund,
cung và tên cho Lucy. Peter và Susan thì đã có sẵn những món quà của
mình. Khi bọn trẻ lên cầu thang, nai nịt gọn gàng trong những bộ áo giáp,
chúng đã có cái dáng vẻ và cảm xúc gần gũi với người Narnia hơn và ít đi
cái chất của học trò người Anh hơn. Hai anh em trai tụt lại sau một chút, rõ
ràng là đang bàn tính một kế hoạch gì đó. Lucy nghe Edmund nói:
- Không, hãy để em làm việc này. Ông ta sẽ cảm thấy bẽ mặt hơn nếu
em thắng và chúng ta cũng đỡ mất thể diện hơn nếu em thua.
- Được thôi, Ed. - Peter đồng ý.
Khi họ đi ra bên ngoài, Edmund quay sang chú lùn với một vẻ tao nhã,
uy nghiêm của một ông vua và nói:
- Tôi có một vài điều kiện muốn thưa cùng ông. Bọn trẻ con chúng tôi
thường không có dịp gặp gỡ một chiến binh vĩ đại như ông. Chẳng hay ông
có vui lòng đấu kiếm thuật cùng tôi không? Đó sẽ là một điều hết sức hợp
lý.
- Nhưng mà anh bạn ạ, - Trumpkin nói, - đao kiếm không kiêng dè ai
đâu.
- Tôi biết. Và tôi cũng biết cách không bao giờ quá gần ông; còn ông
chắc sẽ đủ thông minh để tước vũ khí của tôi mà không làm tổn thương đến
tôi.