- Đây là một trò chơi nguy hiểm. - Trumpkin nói. - Nhưng vì cậu đã
nói thế thì tôi sẽ cố thử một vài hiệp xem sao.
Hai thanh gươm cùng vung lên một lượt, ba đứa còn lại nhảy ra khỏi
đài đúng xem. Đó là một cuộc đấu kiếm đáng xem, nó không giống như
những trận đánh ngu xuẩn mà bạn chứng kiến với những thanh kiếm to bản
trên sân khấu đâu. Cũng không giống như một cuộc đấu kiếm mà đôi lúc
bạn đã được xem. Đây là cuộc đấu ra trò, thật sự. Mục tiêu chính là đâm
mũi kiếm vào chân đối phương bởi vì nó không có gì bảo vệ. Khi đối
phương đâm kiếm vào chân bạn, bạn phải phóng lên sao cho cú đánh sạt
dưới chân. Điều này tạo cho chú lùn một lợi thế bởi vì Edmund cao hơn
nên bao giờ cũng phải cúi xuống để đánh. Tôi không nghĩ là Edmund có cơ
hội chiến thắng nếu nó chiến đấu với Trumpkin vào 24 giờ trước. Nhưng
không khí ở Narnia rất tốt đối với nó kể từ lúc chúng đặt chân đến hòn đảo.
Vào lúc này không khí hào hùng của những trận đánh ngày xưa lại dội về,
cánh tay và những ngón tay của nó vẫn ghi nhớ kỹ năng cần thiết. Nó từng
là vua Edmund mà. Hai chiến binh xoay tròn thành một vòng, đâm hết nhát
kiếm này đến nhát kiếm khác và Susan (người không bao giờ tiếp thu được
cái loại hình nghệ thuật đánh nhau này) kêu la luôn miệng:
- Ôi trời, xin hãy cẩn thận, cẩn thận!
Sau cùng, nhanh như không ai (trừ những người biết rõ về kiếm thuật
như Peter chẳng hạn) có thể nhìn thấy điều đó xảy ra như thế nào, Edmund
xoay thanh kiếm thành một vòng và thanh gươm của chú lùn rơi xoảng một
cái xuống đất. Trumpkin đứng giơ tay lên trời như bạn vẫn làm sau khi để
rơi mất cái chày đánh bóng trong crickê.
- Không có vấn đề gì... tôi hy vọng thế... người bạn nhỏ thân yêu ạ! -
Edmund nói, thở hổn hển một chút, đoạn cho thanh kiếm vào bao.
- Tôi thấy rồi. - Trumpkin nói giọng khô khan. - Cậu biết một mánh
mà tôi chưa học được.
- Đúng thế, - Peter nói, - kiếm sĩ tài ba nhất trên đời cũng có thể bị rơi
kiếm bởi một đường kiếm mới lạ đối với ông ta. (Tôi nghĩ đó cũng là một
điều công bằng, cũng phải tạo cho Trumpkin một cơ hội hiểu ra một cái gì