- Làm tốt lắm, Su! - Mấy đứa khác kêu lên.
- Thật ra không tốt hơn phát tên của ông đâu. - Susan nói với chú lùn.
- Tôi nghĩ mũi tên của ông bay như gió thoảng vậy.
- Không đâu, không phải như vậy. Xin đừng nói với tôi như thế. Tôi
biết tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Thậm chí tôi cũng không muốn viện cớ là
vết thương mới đây của tôi bỗng nhói lên một cái trong khi tôi đưa cánh tay
ra sau.
- Thế ra ông bị thương ư? - Lucy hỏi. - Đâu đưa cho tôi xem nào?
- Không phải là cái gì để cho một cô bé xem. - Trumpkin nói, đoạn
ông tự trách mình. - Đấy, tôi lại nói năng như một thằng ngốc nữa rồi. Tôi
cho rằng rất có thể cô là một bác sỹ phẫu thuật tài ba, cũng như anh trai cô
là một tay kiếm có hạng và chị cô là một nhà thiện xạ.
Ông ngồi xuống một bậc thềm, cởi áo giáp ra rồi cởi chiếc áo sơ mi
bên trong để lộ một cánh tay lông lá có bắp thịt (khá cân đối) như một thủy
thủ dù nó không lớn hơn cánh tay của một đứa trẻ. Vết thương trên vai
được băng bó vụng về, Lucy gỡ cái băng ra. Bên dưới lớp băng, vết thương
khá sâu và đã sưng tấy.
- Ôi, ông già Trumpkin đáng thương, - Lucy nói, - sao lại để vết
thương nhiễm trùng như thế này? - Rồi cô bé cẩn thận nhỏ vào vết thương
một giọt thuốc từ cái lọ kim cương.
- Trời ơi! Cô làm cái gì đấy? - Trumpkin hỏi. Nhưng vì ông quay đầu
đi chỗ khác lại nheo mắt và lắc lắc chòm râu rậm nên ông không nhìn thấy
vai của mình. Ngay lập tức ông cảm thấy cái đau dịu lại như không hề có
vết thương. Ông bèn đưa cả cánh tay và cử động các ngón tay ở những vị
trí khó khăn như bạn vẫn làm khi cố với một vật gì đó ngoài tầm tay của
mình. Sau đó ông vung tay, giơ lên, thử các cơ bắp và cuối cùng thì vừa
nhảy tưng tưng vừa la oai oái:
- Khổng lồ và quỷ Juniper! Vết thương lành hẳn rồi. Ngon lành như
một cánh tay mới. - Chú lùn bật ra một tràng cười tai quái vầ nói. - Trời đất,
tôi đã làm cho mình trở thành một tên đại ngốc như một thằng lùn có thể
lâm vào. Tôi hy vọng mọi người không giận. Bổn phận khiêm tốn của tôi
với các bậc đế vương là những lời nói này. Xin cảm ơn đã cứu sống tôi,