đó.) Ông vui lòng bắn cung với em gái tôi chăng? Ông cũng biết là không
có mánh lới gì trong nghệ thuật bắn cung.
- Ôi, quý vị lại khéo đùa nữa rồi. - Chú lùn nói. - Tôi bắt đầu thấy rõ
rồi. Cứ làm như tôi không biết rõ cô ấy bắn cung như thế nào sau những
chuyện đã xảy ra sáng hôm qua ấy. Nhưng thôi cũng được, để tôi thử xem
sao.
Ông nói bằng một giọng dửng dưng nhưng đôi mắt lại sáng lên bởi vì
Trumpkin vốn nổi tiếng là một thiện xạ trong những người của mình.
Cả năm người đi ra ngoài sân.
- Đích bắn là ở đâu? - Peter hỏi.
- Em nghĩ quả táo treo trên bờ tường kia có thể là đích nhắm tới được
đấy.
- Ngon ăn thôi, cô bé, - Trumpkin đáp. - Cô muốn nói cái quả màu
vàng ở giữa cổng phải không?
- Không, không. - Susan đáp. - Quả táo đỏ trên cao kia kìa - ở trên lỗ
châu mai.
Chú lùn xịu mặt xuống. “Trông nó giống một trái sêry hơn là một quả
táo.” - Ông lẩm bẩm nhưng không dám nói to.
Họ tung đồng xu lên trời để phân định xem ai bắn trước, (đó là một
điều hết sức thú vị đồi với Trumpkin, ông chưa từng trông thấy một đồng
xu tung lên trời bao giờ) và Susan là người bắn sau. Các cung thủ đứng trên
bậc thềm cao nhất. Ai cũng có thể nhìn thấy từ cái cách chú lùn lấy tư thế
và giương cung lên mà biết rằng ông hiểu chuyện mình đang làm.
Dây cung kêu tách. Đó là một phát tên rất tuyệt. Quả táo nhỏ dường
như run rẩy khi mũi tên sượt qua và một chiếc lá xoay tròn xoay tròn rơi
xuống. Đến lượt Susan bước lên bậc thềm trên cùng và kéo dây cung. Nó
không háo hức với cuộc so tài như Edmund, không phải bởi vì nó nghi ngờ
khả năng bắn trúng đích mà bởi vì Susan có một trái tim quá nhân hậu nên
nó ghét cái việc chiến thắng người đã bị thua một lần. Chú lùn chăm chú
nhìn trong lúc nó kéo dây cung đến gần mang tai. Một giây sau với một
tiếng bịch nhẹ nhàng mà họ có thể nghe thấy trong không gian tuyệt đối
yên tĩnh, quả táo có mũi tên của Susan cắm chính giữa rơi lên bãi cỏ.