thằng bé. “Sao mát mẻ thế,” cậu bé thốt lên, “chắc mình sẽ khỏe ngay,” rồi
cậu bé lại chìm vào một giấc ngủ dễ chịu hơn.
Nhạn quay về với Hoàng tử Hạnh Phúc, kể cho cậu nghe việc nó đã làm.
“Thật lạ,” nó nói, “tôi cảm thấy ấm áp hơn dù trời rất lạnh”.
“Đó là bởi vì bạn vừa thực hiện một hành động đẹp,” Hoàng tử nói. Chim
Nhạn bắt đầu suy nghĩ rồi lim dim ngủ. Suy tư bao giờ cũng làm nó buồn
ngủ.
Khi ngày vừa rạng lên ở chân trời, Nhạn bay ra sông tắm táp.
“Thật là một hiện tượng lạ lùng,” Giáo sư bộ môn triết học kêu lên trong lúc
ông đang đi qua cầu. “Một con chim Nhạn trong tiết đông!” Sau đó ông viết
cả một bài báo dài về nó đăng trên tờ báo địa phương. Ai ai cũng trích dẫn
lời bài báo đó, nó đầy rẫy những từ không một ai hiểu nổi.
“Tối nay mình bay đi Ai Cập,” Nhạn nói, lòng hân hoan với viễn cảnh ấy.
Nó đi thăm tất cả các tượng đài nơi công cộng, đậu hồi lâu trong một tháp
chuông nhà thờ. Bất cứ nơi nào nó đến bọn chim Sẻ cũng líu ra líu ríu nói
với nhau: “Thật là một vị khách lạ khác thường!” Câu nói ấy làm cho Nhạn
ta cảm thấy mình thật oách.
Khi mảnh trăng bắt đầu đi lên, chim bay về chỗ Hoàng tử Hạnh Phúc. “Anh
có gửi tin nhắn nào sang Ai Cập không? Tôi sắp xuất phát đây”.
“Nhạn ơi, Nhạn bé nhỏ ơi, bạn có thể ở lại bên tôi một đêm nữa không?”
“Người ta đang ngóng tôi ở Ai Cập,” Nhạn đáp. “Ngày mai bạn bè tôi sẽ
bay cả đến Thác nước thứ hai. Con hà mã nằm ườn trong những bụi cây
hương bồ và trên cái ngai làm bằng đá granite là Chúa Memnon. Suốt một
đêm dài, Ngài ngồi ngắm các vì sao và khi sao mai sáng rực một vùng trời,
Ngài thốt lên một tiếng kêu sung sướng, sau đó lại rơi vào im lặng. Đến trưa