Ngày hôm sau Nhạn bay ra bến cảng. Nó ngồi trên cột buồm một con tàu
lớn ngắm cảnh các thủy thủ cẩu những thùng hàng lớn lên tàu bằng những
sợi dây thừng. “Hò dô ta nào!” Họ hét lên với nhau mỗi khi kéo một thùng
hàng lên. “Mình sẽ đi Ai Cập,” Nhạn kêu lên nhưng làm gì có ai để ý đến
chuyện của nó và khi trăng lên nó bay về chỗ Hoàng tử Hạnh Phúc.
“Tôi đến để chào tạm biệt anh.” Chim kêu lên.
“Nhạn ơi, Nhạn bé nhỏ ơi,” Hoàng tử lại nài nỉ, “bạn sẽ ở lại với tôi thêm
một đêm nữa chứ?”
“Ở đây đã là mùa đông rồi,” chim Nhạn đáp, “chẳng bao lâu nữa tuyết sẽ
trút xuống đây. Ở Ai Cập, mặt trời rải nắng ấm lên những cây cọ xanh tươi
cả bốn mùa, lũ cá sấu tắm mình trong bùn lười nhác nhìn lên những cây cọ
xòe ô. Bạn bè tôi sẽ làm tổ trong đền thờ Boallac, những con bồ câu trắng
và hồng sẽ quan sát chúng trong khi gù lẫn nhau. Hoàng tử thân yêu ơi, tôi
phải rời anh thôi, nhưng tôi sẽ nhớ anh lắm đấy và mùa xuân tới tôi sẽ mang
về cho anh 2 viên kim cương đẹp mà anh đã cho đi. Hồng ngọc sẽ đỏ hơn
cả một đóa hồng nhung còn viên xa phia sẽ xanh như biển xanh gợn sóng”.
“Ở quảng trường bên dưới,” Hoàng tử nói, “có một cô bé bán diêm đang
đứng. Cô bé đã đánh rơi hết cả diêm xuống rãnh nước, thế là chúng chẳng
còn dùng vào được việc gì nữa. Cha cô sẽ đánh cô nếu cô không mang tiền
về cho ông, vì thế mà cô bé đang khóc. Chân không giày không vớ, mái đầu
nhỏ để trần... Hãy móc nốt con mắt bên kia trao cho cô bé để cha cô ấy
không đánh cô ấy nữa”.
“Thôi cũng đành ở với anh thêm một đêm nữa vậy, nhưng tôi không thể
móc nốt con mắt ấy. Anh sẽ bị mù.”
“Chim Nhạn ơi, Nhạn bé bỏng ơi, xin cứ làm như tôi bảo.”
Thế là chim mổ nốt con mắt còn lại, ngậm viên đá xa phia sà thấp xuống
chỗ cô bé bán diêm đang đứng, nhả viên ngọc vào bàn tay cô bé. “Ôi một