Thế là Nhạn tung cánh bay ngang dọc suốt phạm vi thành phố, thấy người
giàu sống vui vẻ trong những ngôi nhà đẹp của họ, trong khi người ăn mày
ngồi trơ ngoài cổng. Nó bay qua những con hẻm tối tăm, tận mắt thấy
những khuôn mặt trắng bệch của những đứa trẻ đói khát lờ đờ nhìn ra
những đường phố nhếch nhác, u ám. Dưới chân cầu có hai thằng bé đang
nằm ôm nhau giữ cho nhau khỏi bị chết rét. “Chúng cháu đói quá,” bọn trẻ
kêu lên. “Bọn bay không được nằm ở đây,” người gác cây cầu nói và thế là
bọn trẻ lại phải lang thang dưới trời mưa.
Nhạn lại quay về kể cho Hoàng tử những điều tai nghe mắt thấy.
“Người tôi phủ đầy vàng lá”, Hoàng tử nói, “bạn hãy gỡ nó ra, từng lá từng
lá một, rồi đem cho những kẻ khốn cùng; ấy người đời vẫn nghĩ vàng bạc
có thể làm cho họ hạnh phúc”.
Thế là Nhạn dùng mỏ gỡ ra từng miếng vàng cho đến khi Hoàng tử Hạnh
Phúc chỉ còn là một cái khung chì xám xịt. Những miếng vàng tới tay người
nghèo, má bọn trẻ con hồng hào hơn, chúng cười đùa và chạy nhảy trên hè
phố. “Chúng ta đã có được cái gật đầu của bánh mì,” chúng kêu lên.
Rồi tuyết bắt đầu rơi và sau tuyết là đến băng giá. Đường phố trông như
được làm bằng bạc, sáng bừng lên, lấp lánh. Nhũ băng dài rủ xuống như
những con dao găm bằng pha lê từ dưới các hiên nhà. Người lớn đi ra ngoài
trong chiếc áo choàng lông; trẻ con đội những chiếc mũ đỏ và rủ nhau ra
ngoài trượt tuyết.
Con Nhạn đáng thương càng lúc càng không chịu nổi cái lạnh thấu xương
nhưng nó không thể rời bỏ Hoàng tử, nó đã yêu quý cậu bé quá mất rồi. Nó
quanh quẩn ngoài hiệu làm bánh, nhân lúc ông chủ không để ý, lượm lấy
vài mẩu vụn và cố giữ hơi ấm với đôi cánh mỏng manh. Nhưng thực ra nó
biết mình sẽ chết. Nó chỉ còn đủ sức lực bay lên vai Hoàng tử một lần nữa.
“Vĩnh biệt Hoàng tử thân yêu!” nó thì thầm, “anh sẽ để tôi hôn tay anh
chứ?”