Sau khi họ cho bức tượng vào lò nung, ngài Thị trưởng tổ chức một hội
nghị liên ngành để quyết định xem phải làm gì với đống kim loại này. “Tất
nhiên, chúng ta phải đúc một bức tượng khác, và đó sẽ là tượng của tôi”.
“Của tôi chứ,” mỗi Ủy viên lại nhao nhao lên nói và họ cãi nhau ỏm tỏi.
Lần cuối cùng tôi nghe được thì họ vẫn còn cãi nhau chưa ngã ngũ.
“Thật là lạ!” viên đốc công trong lò luyện kim khí thốt lên. “Trái tim chì đã
bị vỡ này sao không thể nung chảy ra được. Chúng ta đành phải vứt đi
thôi.” Thế là họ lẳng nó ra đống rác nơi xác con Nhạn vẫn còn đó.
“Hãy mang cho ta hai vật quý báu nhất trong thành phố”. Chúa trời nói với
một trong những vị thiên sứ của Người. Và Thiên sứ mang về dâng Người
xác con chim Nhạn và trái tim chì bị vỡ.
“Ngươi đã có một sự lựa chọn đúng,” Chúa trời phán, “bởi vì trong khu
vườn trên thiên đường của ta con chim nhỏ này sẽ hót cho đến muôn đời và
trong thành phố vàng của ta, Hoàng tử Hạnh Phúc sẽ làm sáng danh ta”.