Người bạn tận tụy
Một buổi sáng nọ, một con Chuột Già thò cổ ra khỏi hang. Đôi mắt nó long
lanh như hai hạt cườm, hai cái ria mép màu xám dài và thẳng, cái đuôi
giống một cái roi cao su dài màu đen. Lũ vịt con bơi vòng vòng trên mặt ao,
trông khá giống những con bạch yến màu vàng. Mẹ chúng, toàn thân trắng
phau phau, trừ đôi chân đỏ như son đang cố dạy lũ con trồng cây chuối trên
mặt nước.
“Các con sẽ không bao giờ có mặt trong xã hội thượng lưu nếu không biết
đứng bằng đầu trên mặt nước.” Vịt Mẹ rao giảng với lũ con, thỉnh thoảng
nó lại biểu diễn cho lũ con thấy để làm theo. Nhưng bọn vịt con đâu để tâm.
Chúng còn quá bé để hiểu được những lợi ích của việc có mặt trong xã hội
thượng lưu.
“Thật là một lũ nhóc cứng đầu, khó bảo,” Chuột Già không nhịn được, kêu
lên, “chúng đáng bị chết chìm cả lũ”. “Làm gì có chuyện đó,” Vịt Mẹ đáp,
“ai mà chẳng có những bước khởi đầu, đã làm cha làm mẹ thì phải kiên
nhẫn chứ”.
“Ồ, tôi không biết cái cảm xúc ấy của các ông bố bà mẹ,” Chuột Già nói,
“chả là tôi không phải là một người có ý thức gia đình. Thực vậy, tôi chưa
bao giờ lập gia đình mà cũng tuyệt không có cái ý định ấy. Tình yêu tốt đẹp
ở tất cả mọi phương diện của nó nhưng tình bạn đáng quý hơn. Thực vậy,
tôi không biết có cái gì trên đời này vừa cao quý hơn vừa hiếm hoi hơn một
tình bạn tận tụy”.
“Và nếu vậy thì theo bác bổn phận của một người bạn tận tụy là gì?” Một
con hồng tước màu xanh lên tiếng. Nãy giờ nó đậu trên một cây sậy ở gần
đấy nên nghe được câu chuyện trên.