“Hans bé nhỏ có nhiều bạn tốt, nhưng người bạn trung thành, tận tụy hơn ai
hết chính là – ông chủ cối xay – Miller lớn. Thực ra thì Hans nhỏ rất tận
tình với Miller giàu có. Cái anh chàng Hans bé nhỏ ấy không bao giờ để
bạn đi qua vườn của mình mà không tựa vào tường hái một bó hoa quý hay
một nắm rau thơm cho bạn hoặc nhét đầy vào túi bạn mận hoặc sêry, nếu đó
là mùa cây ra trái.
“Những người bạn thật sự bao giờ cũng phải có những điểm chung,” Miller
thường nói còn Hans thì gật gù theo và mỉm cười. Anh hết sức tự hào khi có
một người bạn có những ý tưởng sâu sắc đến thế.
Những người xung quanh thường thắc mắc là Miller giàu có không bao giờ
cho Hans bé nhỏ bất cứ vật gì để đáp lại tấm lòng của bạn, mặc dù trong
nhà máy xay của anh ta có đến hàng trăm bao bột mì dự trữ, trong chuồng
có 6 con bò sữa và một đàn cừu nuôi để lấy lông. Nhưng Hans bé nhỏ
không bao giờ cho những điều vụn vặt ấy vào đầu. Không có gì làm anh
sung sướng hơn việc ngồi nghe tất cả những điều hay lẽ phải mà Miller
thường nói về sự vị tha của một tình bạn chân chính.
Phải, Hans bé nhỏ làm việc trên mảnh vườn của mình. Mùa xuân, mùa hè
và mùa thu anh rất vui nhưng khi những ngày rét mướt đến gần anh chẳng
có hoa hay cây trái mang ra chợ bán nên thường chịu cảnh đói rét. Anh
thường lên giường đi ngủ với cái dạ dày lép kẹp, chẳng có gì ngoài một vài
quả đào khô hay vài hạt dẻ cứng ngắc. Những ngày mùa đông anh còn hết
sức cô đơn nữa vì rằng Miller chẳng thấy ló mặt đến bao giờ.
“Việc tôi đến thăm Hans bé nhỏ vào những ngày tuyết rơi thì có lợi gì kia
chứ?” Miller thường nói với vợ, “khi người ta đang gặp khó khăn thì nên để
cho họ ở một mình, đừng làm phiền họ với những lần thăm viếng. Ít nhất thì
đó cũng là quan niệm của tôi về tình bạn mà tôi chắc là mình nghĩ đúng. Vì
thế cứ đợi đến lúc xuân sang tôi sẽ đến thăm bạn, lúc ấy anh ta mới có khả
năng tặng tôi một lẵng xum xuê những bông hoa anh thảo và làm như vậy
anh ấy sẽ lấy làm vui sướng lắm”.