“Mình thật là người chu đáo, tận tình với người khác,” vợ của Miller giàu
có nói trong khi ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, cạnh lò sưởi rực rỡ ánh lửa
hồng. “Phải, mình là người tình nghĩa, sống có trước có sau. Thật là sung
sướng khi được nghe mình nói về tình bạn. Em chắc là cả cha xứ cũng
không thể nói hay như mình đâu mặc dù ông ấy sống trong một ngôi nhà ba
tầng và đeo một cái nhẫn vàng thật bự ở ngón tay út”.
“Nhưng sao chúng ta không mời chú Hans đến đây hả bố,” cậu con út của
Miller nói: “Nếu chú Hans đáng thương gặp khó khăn con sẽ nhường cho
chú ấy nửa tô cháo yến mạch và khoe với chú ấy những con thỏ trắng tinh
của con”.
“Con thật là một đứa trẻ ngốc nghếch!” Miller kêu lên, “bố cũng không
hiểu là cho con đến trường đi học có được tích sự gì không nữa. Xem ra con
chẳng học hỏi được cái gì hết. Tại sao à? Nếu Hans bé nhỏ đến đây, chú ấy
sẽ thấy lò sưởi ấm áp nhà ta, bữa ăn ngon lành của nhà ta, cả cái vò rượu
vang đỏ to đùng kia nữa. Thế thì chú ấy lại nảy lòng đố kị mà đố kị là một
thói xấu tai hại nhất, có thể hủy hoại bản chất lương thiện của một con
người. Chắc chắn là bố không cho phép bản chất của chú ấy bị hủy hoại. Bố
là người bạn tốt nhất của chú ấy, bố phải luôn quan tâm đến chú ấy, không
để chú ấy chịu ảnh hưởng của bất cứ một sự cám dỗ nào. Ngoài ra nếu Hans
đến đây chú ấy có thể hỏi vay một ít bột mì mà điều này thì bố không thể
đáp ứng được. Bột mì là một chuyện, tình bạn là một chuyện, hai chuyện đó
hoàn toàn khác nhau. Tại sao ư, thì hai từ phát âm khác nhau, nghĩa cũng
hoàn toàn khác nhau. Ai cũng có thể thấy điều đó.”
“Chao ôi, mình nói mới hay làm sao!” Bà vợ trầm trồ kêu lên, tự rót ra cho
mình một li cối đầy đến ngọn thứ bia ngon lành âm ấm của người giàu,
“nhưng em buồn ngủ rồi. Thật giống như ở trong nhà thờ vậy.”
“Rất nhiều người làm điều hay”, Miller thao thao bất tuyệt, “nhưng chỉ có
một ít người nói điều tốt, điều đó chứng tỏ nói khó hơn làm và cũng là một
việc tốt đẹp hơn”. Ông bố nghiêm khắc nhìn sang bên kia bàn nơi cậu con