“Ồ,” chủ cối xay chép miệng, “khi tôi cho anh cái xe đẩy của mình, tôi
không nghĩ có gì quá đáng khi xin lại anh vài bông hoa. Có thể tôi chưa
đúng, nhưng tôi nghĩ tình bạn, một tình bạn thật sự phải được giải phóng
khỏi những tính toán ích kỉ dù ở bất cứ hình thức nào”.
“Bạn tốt nhất của tôi, bạn tốt của tôi,” Hans hoảng hốt kêu lên, “anh xứng
đáng có tất cả số hoa trong vườn của tôi. Tôi cảm kích về những lời nói của
anh lắm, còn mấy chiếc cúc bạc thì hãy cứ đợi đấy đã.” Nói xong, Hans
quày quả quay ra luống hoa anh thảo đang chúm chím những nụ hoa tuyệt
đẹp hái đầy một lẵng cho bạn.
“Tạm biệt Hans nhỏ,” chủ cối xay nói rồi đi lên đồi, miếng ván gỗ vác trên
vai, tay xách một giỏ hoa nặng.
“Tạm biệt anh,” Hans nhỏ nói với theo rồi lại quay ra hối hả đào đất, anh rất
hài lòng với cái xe đẩy.
Ngày hôm sau trong lúc anh đang đóng đinh treo những chậu hoa kim ngân
ở ngoài hiên thì anh nghe tiếng ông chủ cối xay gọi anh từ ngoài đường cái.
Thế là anh vội vội vàng vàng nhảy xuống thang, chạy ra vườn nhìn qua
hàng rào.
Đó là chủ cối xay với một bao bột mì to tướng trên vai: “Bạn Hans thân
mến, bạn vui lòng mang bao bột này ra chợ cho tôi chứ?”
“Ôi tôi rất tiếc, hôm nay tôi rất bận. Tôi phải treo tất cả những chậu cây leo
này lên, rồi còn phải tưới hoa và lật cỏ vườn nữa chứ!”
“Ồ thế à,” chủ cối xay lại chép miệng, “vậy mà tôi đang định cho anh cái xe
đẩy của tôi đấy chứ, anh còn là bạn bè gì nữa khi từ chối giúp đỡ tôi”.
“Xin anh đừng nói thế mà, tôi tuyệt đối không phải là kẻ không thân thiện
với toàn bộ thế giới này,” nói xong Hans hớt ha hới hải chạy vào nhà vớ vội
lấy cái mũ chụp lên đầu rồi xốc cả bao tải nặng lên vai. Hôm đó là một ngày