“Ồ thế thì tôi rất mừng,” chủ cối xay nói, vỗ vỗ lên lưng bạn, “bởi vì tôi
muốn anh đi đến nhà tôi ngay khi mặc quần áo xong để sửa lại mái nhà kho
cho tôi”.
Hans nhỏ đáng thương nóng lòng muốn ra vườn làm việc, hoa của anh
không được tưới nước đã hai ngày rồi, nhưng anh không muốn từ chối bạn
bởi vì bao giờ anh cũng là người hết lòng với bạn bè.
“Anh có nghĩ là tôi không đủ tận tụy với anh nếu tôi nói hôm nay tôi rất bận
không?” Anh hỏi bạn với giọng rụt rè, e ngại.
“Hẳn là thế rồi,” chủ cối xay đáp, “tôi không nghĩ nhờ anh làm việc này là
có gì quá đáng khi tôi sẽ cho anh cái xe đẩy của mình. Nhưng tất nhiên nếu
anh từ chối thì tôi sẽ đi làm một mình vậy.”
“Ồ, không, cứ đợi tôi,” Hans kêu lên, nhảy xuống giường, vội vã mặc quần
áo và chạy lên đồi.
Anh làm việc ở nhà kho cả ngày cho đến tối mịt, chỉ đến tận lúc ấy mới
thấy chủ cối xay ló mặt lên kiểm tra xem anh làm đến đâu rồi.
“Anh đã sửa xong cái mái rồi hả Hans nhỏ?” Chủ cối xay kêu lên giọng
phấn khởi.
“Xong rồi,” Hans đáp và bước xuống thang.
“Phải, không có cái gì làm ta sung sướng hơn khi được làm việc cho người
khác”.
“Thật là một đặc ân khi nghe anh nói chuyện,” Hans nói, ngồi bệt xuống đất
đưa tay lau mồ hôi trán, “một diễm phúc đấy. Tôi sợ rằng tôi chẳng bao giờ
nghĩ ra được những điều cao siêu đến thế”.