“Rồi những ý tưởng tốt đẹp sẽ đến với anh, Hans ạ, nhưng anh cần phải trải
qua nhiều đau thương hơn nữa. Lúc này anh mới đang thực tập làm một
người bạn, một ngày nào đó anh sẽ có cả một lí thuyết về tình bạn”.
“Anh nghĩ chuyện đó sẽ đến với tôi thật sao?”
“Tôi không mảy may nghi ngờ điều đó. Nhưng bây giờ khi đã sửa xong cái
mái rồi tôi muốn anh về nhà nghỉ, bởi vì ngày mai tôi muốn anh lùa bầy cừu
của tôi lên núi.”
Hans đáng thương chẳng dám mở miệng ra nói nửa lời và tinh mơ hôm sau
chủ cối xay đã lùa bầy cừu của ông ta đến trước cửa nhà Hans còn Hans
đành thở dài dẫn đàn cừu lên núi. Việc này làm anh mất trọn một ngày và
khi quay lại nhà anh mệt đến nỗi ngủ gục ngay trên ghế, không thức dậy nổi
cho đến khi trời sáng bạch.
“Thật là vui sướng khi lại được làm việc cho vườn tược của mình,” anh tự
nhủ và bắt tay vào việc ngay. Nhưng bằng một cách nào đó anh không bao
giờ có thể chăm bón cho những luống hoa của mình bởi vì người bạn tốt
của anh bao giờ cũng chạy tới nhờ anh chạy một việc nào đó cho ông ta ở
trên tỉnh hoặc trông cậy anh giúp một tay trong nhà máy xay của mình.
Hans nhỏ lấy làm khổ sở lắm bởi anh chỉ sợ những cây hoa thân yêu của
mình nghĩ anh đã quên chúng nhưng anh tự an ủi mình bằng ý nghĩ: “Chủ
cối xay là người bạn tốt nhất trong những người bạn của anh”. Với lại, anh
thường tự nhủ, “anh ấy sẽ cho mình cái xe đẩy, đấy là một nghĩa cử hoàn
toàn xuất phát từ sự hào phóng của anh ấy”.
Thế là Hans trở thành thằng nhỏ làm việc vặt không công của ông chủ cối
xay. Để đổi lại anh được nghe ông nhà giàu nói toàn những lời bay bổng về
tình bạn. Những lời vàng ý ngọc này được Hans chép lại vào một cuốn sổ
tay để đêm đêm nghiền ngẫm, vì anh là một người rất ham học hỏi.