“Là Hans nhỏ, thưa bác sĩ”.
“Anh muốn gì vậy Hans nhỏ?”
“Con trai ông chủ cối xay ngã cầu thang bị thương, ông chủ cối xay muốn
mời bác sĩ đến thăm bệnh”.
“Được thôi,” bác sĩ đáp, ra lệnh cho người nhà thắng ngựa trong lúc ông xỏ
chân vào một đôi ủng ấm áp, cầm theo một chiếc đèn bão, chạy xuống cầu
thang, nhảy lên mình ngựa, nhắm hướng nhà ông chủ cối xay phóng đi, để
lại Hans phía sau bị bão tố làm cho đổ nghiêng đổ ngả.
Cơn bão mỗi lúc một dữ dội hơn, mưa trút xuống như thác, Hans tội nghiệp
không còn thấy gì qua làn mưa như quất vào mặt nữa. Anh mất phương
hướng đi lạc vào một cánh đồng hoang, một nơi rất nguy hiểm vì có nhiều
hố và bãi lầy. Cuối cùng Hans đáng thương của chúng ta đã bị chết đuối.
Xác của anh được mấy người chăn dê phát hiện vào mấy hôm sau, đang nổi
bập bềnh trong một ao nước rộng. Người ta đưa cái xác về lều của người
quá cố. Tất cả mọi người đều đến dự đám tang vì khắp vùng ai cũng biết
đến nụ cười nhân hậu cùng lòng tốt của anh. Chủ cối xay là người đau
thương nhất.
“Tôi là người bạn tốt nhất của anh ấy,” chủ cối xay nói, “cho nên cũng phải
lẽ thôi nếu tôi là người chủ tang.” Thế là ông ta dẫn đầu đám tang trong
chiếc áo khoác màu đen, thỉnh thoảng ông ta lại lau nước mắt với chiếc
khăn mùi xoa to quá khổ.
“Hans ra đi là một tổn thất đối với tất cả chúng ta,” một bác thợ rèn nói sau
khi Hans đã mồ yên mả đẹp và những người đưa tang đã ngồi thoải mái
trong một quán ăn, uống rượu mùi và ăn bánh ngọt.
“Một mất mát không thể bù đắp được đối với tôi, ở tất cả mọi phương diện.
Tại sao à, tôi đã có ý định tốt đẹp cho anh ấy cái xe đẩy, bây giờ thì tôi
không biết làm gì với nó. Chiếc xe nằm trên đường về nhà cần phải sửa