điểm của một người làm mẹ, tôi không bao giờ có thể gặp một gã độc thân
thâm căn cố đế mà không cảm thấy lệ trào ra khỏi mắt”.
“Tôi sợ rằng đã làm bác ta bực mình,” Hồng Tước đáp. “Sự thật là tôi đã kể
một câu chuyện có một bài luân lí cho bác ta nghe”.
“Cái gì? Điều đó bao giờ cũng là một việc làm nguy hiểm đấy.” Vịt Mẹ nói.
Và tôi hoàn toàn đồng ý với chị Vịt đông con ấy.