chữa nhiều đến nỗi tôi không biết bắt đầu như thế nào nếu tôi bán đi. Chắc
là tôi không dám nghĩ đến chuyện cho ai bất cứ một vật gì nữa. Ấy đấy,
người ta bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi về cái tính phóng khoáng của
mình.”
“Còn gì nữa?” Chuột Già hỏi sau một hồi lâu im lặng.
“Phải, chuyện đến đây là hết.” Hồng Tước nói. “Chuyện gì xảy ra cho ông
chủ cối xay?” Chuột Già hỏi.
“Ồ, tôi không biết,” Hồng Tước đáp, “mà cũng chẳng muốn biết”.
“Rõ là chú em không có khả năng thông cảm gì hết.” Chuột Già phán.
“Tôi e bác không thật sự thấy được bài học luân lí trong câu chuyện trên”.
Hồng Tước nhẩn nha nói.
“Cái gì?” Chuột Già hét lên.
“Bài học luân lí”.
“Chú em muốn nói câu chuyện trên có một bài học luân lí?”
“Đúng thế”.
“Thật thế à?” Chuột Già kêu lên có vẻ bực bội thật sự, “tôi nghĩ chú em
phải bảo cho tôi biết trước khi bắt đầu câu chuyện chứ. Nếu chú em làm
thế, thì chắc chắn tôi đã chẳng mất công nghe làm gì”. Tôi sẽ nói: “Úi chà,
thật rách việc,” như một nhà phê bình. Tuy vậy, bây giờ tôi vẫn nói: “Rách
việc!” Chuột Già cao giọng rống lên câu nói đó rồi ngoe nguẩy đuôi chạy
tuốt vào hang.
“Cậu thích cái lão Chuột Già ấy à?” Vịt Mẹ hỏi, bì bõm bơi đến chỗ Hồng
Tước. “Lão chắc cũng có nhiều điểm tốt, nhưng về phần mình, với quan