Đây có phải là nữ thần Tiếng Vang? Có một lần chú đã gọi nữ thần trong
thung lũng và nữ thần đã đáp lại từng câu từng câu. Có lẽ nào nàng ta cũng
bắt chước bằng mắt như bắt chước bằng giọng nói? Có thể nào nàng cũng
tạo ra được một thế giới khác giống y như thế giới thật bên ngoài? Có thật
là những cái bóng kia cũng có màu sắc, sự sống và vận động? Thật như thế
chăng?
Chú Lùn giật mình, rút từ trong ngực áo ra bông hồng trắng, chú quay đầu
nhìn quanh và bắt đầu hôn lên đóa hồng. Con quái vật cũng có bông hoa
của nó, y hệt như bông hoa của chú. Cả cái hôn của nó cũng giống, rồi nó
áp bông hoa vào ngực với một điệu bộ quái gở.
Cuối cùng khi ánh sáng của sự thực bừng lên, chú hét lên một tiếng kêu
man dại vì tuyệt vọng và đổ sụp xuống đất, khóc nức nở. Vậy ra chú chính
là cái thằng gù, dị hình dị tướng nom quái gở và kinh khủng đến vậy sao?
Chú chính là con quái vật mà khi gặp nó bọn trẻ con ồ lên cười nhạo. Còn
nàng Công chúa xinh tuyệt trần mà chú nghĩ là yêu chú – nàng cũng cười
nhạo sự xấu xí đến ghê tởm của chú và đưa ra làm trò đùa những cái bướu
vặn vẹo trên người chú?
Tại sao người ta lại bắt chú rời khu rừng, nơi không có một cái gương bảo
cho chú biết mình xấu xí đến mức nào? Tại sao cha chú không giết chú, thế
chẳng hơn là bán chú cho nỗi hổ nhục này sao? Những giọt nước mắt nóng
bỏng trào ra, lăn xuống má và chú xé bông hồng trắng ra từng mảnh. Quái
vật cũng làm theo, tung từng cánh hồng bạch lên không trung. Nó nằm vật
xuống đất và khi chú nhìn nó thì nó nhìn lại chú với khuôn mặt dúm lại vì
đau đớn. Chú bỏ đi, không thể nhìn nó thêm một giây nào nữa, với đôi tay
bưng lấy mặt. Chú cứ bò trên sàn như một con vật bị thương vào chỗ tối và
nằm đấy rên lên từng cơn.
Một lát sau Công chúa và các bạn đi ngang qua cánh cửa sổ mở rộng. Khi
họ thấy một chú lùn dị dạng đang nằm ọp dưới đất, nắm hai tay nện xuống
sàn với một điệu bộ điên khùng và tức cười nhất, tất cả ồ lên cười như điên,