nhuộm nó bằng máu của tim mình. Tất cả những điều tôi đòi hỏi lại ở chàng
chỉ là một điều, hãy trở thành một người tình chân chính bởi vì Tình yêu
thông thái hơn Triết học dù Triết học minh triết hơn, vĩ đại hơn Quyền lực
cả khi bản thân Quyền lực đã là một cái gì vĩ đại. Màu của ngọn lửa trên đôi
cánh Quyền lực và màu của đam mê trên toàn thân Quyền lực. Đôi môi của
nó ngọt như mật, và hơi thở của nó thơm như trầm hương”.
Chàng Sinh Viên ngước mắt trông lên, lắng nghe nhưng chàng chẳng hiểu
lời trái tim Họa Mi muốn nói, bởi vì chàng ta chỉ biết những điều được viết
ra trong sách. Nhưng cây sồi thì hiểu và nghe lòng buồn rười rượi bởi vì nó
đem lòng quyến luyến con chim Họa Mi bé nhỏ đã làm tổ trên cành nó.
“Hát cho tôi nghe bài hát cuối cùng,” Sồi thì thầm, “tôi sẽ rất cô đơn khi
bạn ra đi.” Nghe thế Họa Mi bèn cất tiếng hót mê say cho Sồi nghe. Tiếng
hát Họa Mi thánh thót như tiếng nước nhỏ xuống từ một chiếc bình bằng
bạc.
Khi nó hót xong, chàng Sinh Viên mím môi, lôi từ trong túi ra một cuốn sổ
và một cây bút chì.
“Nàng thật có phong cách,” chàng nói một mình trong lúc đi qua khu rừng,
“điều đó không thể phủ nhận được, nhưng nàng có cảm nghĩ gì? Mình sợ là
không. Thực ra nàng giống hầu hết các nghệ sĩ, tất cả ở nàng chỉ là phong
cách, không có một chút gì thành thực. Nàng sẽ không hi sinh bản thân
mình cho người khác. Nàng chỉ thuần túy nghĩ đến âm nhạc mà ai cũng biết
rằng nghệ thuật là ích kỉ. Nhưng phải thừa nhận là có một cái gì đó thật đẹp
trong giọng nói của nàng. Thật đáng buồn là nó lại không có một ý nghĩa
nào hết hoặc không có bất cứ một cái gì thiết thực”. Nói xong chàng đi vào
phòng ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ có nệm rơm, bắt đầu nghĩ ngợi về
tình yêu của mình và một lúc sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi vầng trăng chiếu sáng bầu trời cũng là lúc Họa Mi bay đến bụi hồng và
tì ngực nó vào một cái gai. Suốt đêm dài nó cất tiếng hát tha thiết, ngực cắm