“Ôi trời, cô thật là kẻ vô ơn bạc nghĩa,” chàng Sinh Viên giận dữ kêu lên,
ném bông hoa ra đường. Nó rơi xuống lối đi và một chiếc xe lăn qua nghiến
nát.
“Vô ơn à! Để tôi cho anh biết, anh là kẻ thô bạo. Nói cho cùng anh là ai
nào? Chỉ là một gã sinh viên. Tôi tin là anh làm gì có được cái khóa bạc ở
đôi giày như cháu của ngài Thị thần.” Người đẹp đứng phắt dậy và ngoay
ngoảy đi vào trong nhà.
“Tình yêu là một cái gì thật ngu ngốc,” chàng Sinh Viên tự nhủ trong lúc
quay về. “Nó không có ích bằng nửa môn logic, bởi vì nó chẳng chứng
minh được điều gì, bao giờ nó cũng mách bảo người ta những điều chả bao
giờ xảy ra, làm cho người ta tin vào những điều không có thật. Nó thật viển
vông mà ở thời đại này chỉ có cái gì thiết thực là tồn tại. Thôi mình hãy
quay về với Triết học và Siêu hình học”.
Thế là chàng trở về nhà, lôi từ trên giá một cuốn sách Khổng Lồ đầy bụi
bặm và bắt đầu chúi mũi đọc.