“Với tất cả mọi người. Trẻ cũng như già, đàn ông cũng như đàn bà, trẻ nhỏ
cũng như người ốm. Bọn nhà buôn áp bức bóc lột chúng tôi, bằng những
cái giá cắt cổ. Bọn cha cố đi qua nỗi đau khổ của chúng tôi, một mực làm
ngơ chỉ cắm đầu cắm cổ lần tràng hạt, không kẻ nào đoái hoài đến chúng
tôi. Trên những con hẻm tối tăm không có ánh mặt trời. Đói khát bước đi
với đôi mắt hau háu và theo sau nó là Tội ác với bộ mặt đần độn. Nhưng tất
cả những chuyện ấy thì có nghĩa lí gì với ngươi kia chứ? Bởi vì ngươi đâu
phải là một người trong chúng ta. Khuôn mặt ngươi hớn hở thế kia!” Nói
đoạn người thợ dệt bực bội quay đi, ném một con thoi vào máy dệt và nhà
vua trẻ nhìn thấy đó là một con suốt cuộn những sợi chỉ vàng.
Một nỗi khiếp sợ thít chặt trái tim chàng. Chàng hỏi người thợ dệt: “Cái áo
ông đang dệt là cho ai vậy?”
“Đó là cái áo hoàng bào được mặc trong lễ đăng quang cho ông vua trẻ.
Điều ấy có ý nghĩa gì đối với ngươi không?”
Nhà vua bật lên một tiếng kêu thống thiết, mở choàng mắt ra và thấy mình
đang nằm trong cung cấm. Qua cửa sổ chàng nhìn thấy một mặt trăng lớn
màu mật ong đang treo trong không gian mờ mờ.
Sau đó chàng lại thiếp đi và lại mơ, đây là giấc mơ tiếp theo.
Chàng đang nằm trong một khoang thuyền cổ của Hi Lạp được hàng trăm
nô lệ còng lưng chèo. Ông chủ thuyền ngồi trên một tấm thảm trải cạnh
chàng. Người ông ta đen bóng như gỗ mun, chiếc áo choàng bằng lụa đỏ
thắm. Đôi hoa tai bằng bạc đung đưa trên đôi dái tai dầy, ông ta đang cầm
một cái cân đĩa bằng ngà.
Những người nô lệ ở trần chỉ đánh độc một cái khố rách nát, người nọ bị
xích vào với người kia. Mặt trời nóng bỏng đổ lửa lên tấm lưng trần của họ.
Những người da đen đi lên đi xuống trên chiếc cầu rút, vun vút dùng roi da
quất lên lưng những người nô lệ trong lúc họ sải đôi tay gầy ốm đẩy mái