Những người da đen trò chuyện với nhau một lúc rồi quay ra cãi nhau về
một chuỗi hạt sáng lấp lánh. Hai con sếu lượn vòng lượn vòng quanh con
thuyền.
Người thợ lặn ngoi lên mặt nước lần cuối cùng, viên ngọc anh mò được đẹp
hơn cả những viên ngọc trong kho châu báu của vua Ormuz bởi vì nó tròn
trịa như vầng trăng đầy đặn đêm rằm và sáng còn hơn ngôi sao buổi sớm.
Nhưng khuôn mặt người nô lệ có một màu xám thật kì cục và khi anh ngã
xuống boong thuyền, máu trào ra từ hai tai và mũi. Anh cựa quậy một chút
rồi nằm xụi lơ. Những người da đen nhún vai không nói không rằng rồi kẻ
cầm chân người nắm tay, họ nâng anh lên quẳng xuống biển.
Chủ thuyền cất tiếng cười khành khạch, giơ tay ra đón lấy viên ngọc. Ông
ta giơ lên ngắm nghía săm soi hồi lâu rồi cúi chào viên ngọc và nói: “Nó sẽ
được gắn lên cây quyền trượng của nhà vua”. Đoạn ông ta quay sang ra
hiệu cho những người da đen nhổ neo.
Khi vị vua trẻ nghe thấy những lời này, chàng hét lên một tiếng, giật mình
thức dậy. Bên ngoài cửa sổ, bình minh với những ngón tay dài màu xám đã
chạm tới những ngôi sao sớm đang tan chảy. Chàng lại rơi vào một giấc ngủ
đầy mộng mị khác.
Chàng thấy mình đang thơ thẩn dạo chơi trong một cánh rừng già âm u.
Những cành cây lúc lỉu những trái cây kì lạ, những thân cây khác lại nở
bung những bông hoa tiết ra nọc độc. Những con rắn lục xanh lè rít lên khi
chàng đi qua trong lúc mấy con vẹt có bộ lông sặc sỡ vừa kêu choe chóe
vừa chuyền từ cành này sang cành kia. Những con rùa khổng lồ nằm ngủ
trong đám đất nóng lên dưới ánh mặt trời. Trên các cành cây, vượn ngồi vắt
vẻo và lũ chim công nghiêng đầu xòe cánh.
Chàng cứ thế đi tiếp đi tiếp cho đến khi ra khỏi khu rừng và ở đấy chàng
nhìn thấy cơ man là người đang hùng hục lao động dưới lòng một khúc
sông cạn. Người ta leo lên vách đá cheo leo nom như một đàn kiến. Người