ta đào những cái hố thật sâu rồi nhảy xuống. Một số người đẽo vào vách đá
bằng những cái rìu lớn; những người khác bới đất. Họ nhổ những cây
xương rồng, đào cả rễ lên rồi giẫm đạp lên những bông hoa xương rồng
màu đỏ. Ai cũng hối hả, gọi nhau í ới, chẳng có ai đứng không cả.
Từ trong bóng tối của một cái hang, Thần Chết và Thần Cơ Hội quan sát
đám người. Cuối cùng Thần Chết lên tiếng: “Ta mệt mỏi rồi, hãy cho ta một
phần ba số người kia rồi ta sẽ đi”.
Nhưng Thần Cơ Hội lắc đầu: “Chúng là đầy tớ của ta”.
Thần Chết hỏi: “Mụ có cái gì trong tay?”
“Ta có ba gren
“Vậy hãy cho ta một gren,” Thần Chết kêu lên, “để ta trồng trong vườn nhà
mình, chỉ một mà thôi và ta sẽ biến.”
“Ta chẳng cho lão cái gì hết,” Cơ hội nói, giấu tay trong vạt áo.
Thần Chết cất tiếng cười, lấy ra một cái ly, nhúng nó vào hồ nước, từ trong
ly bay lên thần Sốt rét. Bà ta lượn nhanh một vòng, một phần ba số người
đang lao động ngã xuống chết. Một làn sương mù lạnh buốt bủa xuống theo
bước chân bà ta và rắn nước từ đâu bò lổm ngổm quanh chân mụ.
Khi nữ thần Cơ Hội nhìn thấy một phần ba số nhân công ngã lăn ra chết,
mụ ta đấm ngực thùm thụp kêu khóc, và gào lên: “Lão đã tàn sát một phần
ba số nô lệ của ta, lão hãy cút đi ngay. Đến vùng núi của người Tarta đi, ở
đó đang có chiến tranh, vua của mỗi bên đều kêu lão đến đấy. Người Afgan
cũng giết hại những con bò đen, hãy đến đấy mà xem những cuộc đấu bò.
Người ta đánh nhau trong những bộ áo giáp cùng giáo mác đấy, còn đội cả
những mũ trụ bằng kim khí nữa. Đây là thung lũng của ta, cơn cớ gì mà lão
lại nấn ná lại đây? Đi đi, và đừng bao giờ quay về đây nữa.”