Nhà vua khóc tức tưởi trước toàn cảnh thương tâm này cất tiếng hỏi:
“Những người này là ai và họ làm gì vậy?”
“Tìm hồng ngọc để dát lên vương miện nhà vua,” một người đứng sau
chàng lên tiếng.
Vua giật mình quay lại thấy một người ăn mặc như một kẻ hành hương, giơ
một cánh tay ra, trong bàn tay có một cái gương bạc.
Máu rút hết khỏi mặt, chàng run giọng hỏi: “Cho vua nào?”
Người hành hương đáp: “Nhìn vào tấm gương này ngươi sẽ thấy hắn”.
Và đưa mắt nhìn vào gương chàng thấy gương mặt của chính mình, thế là
chàng hét lên một tiếng kêu đau đớn và tỉnh hẳn dậy. Ánh mặt trời rực rỡ
của một sớm mai tươi đẹp tràn vào phòng. Từ các cành cây xanh tốt trong
vườn ngự uyển chim hót rộn lên, hân hoan đón chào một ngày mới.
Tể tướng và những đại quan trong triều bước vào nghiêng mình kính cẩn
trước hoàng đế của họ, bọn thị đồng dâng lên vua áo hoàng bào, vương
miện và quyền trượng.
Đức vua cúi xuống nhìn, những món đồ quý giá đẹp quá chừng, còn đẹp
hơn là chàng có thể hi vọng. Nhưng nhớ đến những giấc mơ hãi hùng,
chàng hạ lệnh: “Mang những thứ này đi, ta sẽ không đụng đến đâu”.
Triều thần ngơ ngác, một vài người bật cười. Họ nghĩ chàng đùa.
Nhưng vua lấy sắc mặt nghiêm nghị nói với họ một lần nữa: “Mang những
món này đi và đừng để cho ta nhìn thấy. Mặc dù hôm nay là ngày đăng
quang, trẫm quyết không dùng đến. Trong chiếc máy của Nỗi buồn và dưới
những đôi tay trắng bệch của Niềm Đau cái áo của trẫm đã được dệt nên.
Có máu trong mỗi viên hồng ngọc, cái chết trong mỗi viên ngọc trai.” Đoạn
vua kể cho bá quan nghe ba giấc mơ của mình.