Nhà vua bẻ một cành tầm xuân bò lên ban công, uốn nó thành một vòng hoa
và đội lên đầu.
“Đây sẽ là vương miện của trẫm”.
Và với cách phục sức như thế chàng rời phòng mình đi vào chính điện nơi
các nhà quý tộc đang đợi.
Không khí nhốn nháo hẳn lên khi chàng đi vào, một số người hét lên: “Trời
đất, người ta đợi một đấng minh quân, nhưng hóa ra đây lại là một kẻ ăn
mày”. Một số người còn giận dữ hơn: “Hắn mang hổ nhục đến cho vương
quốc của chúng ta, hắn không đáng làm vua”. Chàng trai không nói một lời
chỉ thản nhiên đi qua bọn họ, xuống cầu thang làm bằng đá ban thạch đỏ
thắm, đi ra ngoài cái cổng đồng, nhảy lên mình ngựa và phóng về phía nhà
thờ, tên thị đồng chạy bộ bên cạnh chàng. Dân chúng hai bên đường chỉ trỏ,
cười nhạo: “Coi kìa, đấy là thằng hề của nhà vua”.
Chàng dừng cương ngựa lại, nói: “Không, ta chính là vua đây”. Và chàng
kể cho họ ba giấc mơ của mình.
Một người đàn ông tách ra khỏi đám đông, tiến lên phía trước cay đắng nói
với chàng: “Tâu bệ hạ, người có biết rằng người không thể từ bỏ cuộc sống
vương giả để đến với cuộc sống nghèo hèn cơ cực của chúng tôi không? Sự
xa hoa của ngài là nguồn sống của chúng tôi, sự trụy lạc của bệ hạ là bánh
mì của dân chúng. Lao động khổ sai cho một ông chủ cay độc thật trăm
phần khốn nạn nhưng không có ông chủ nào để bán sức lao động còn khốn
nạn hơn. Bệ hạ có nghĩ là sự thèm khát ngọc ngà châu báu đã nuôi sống
chúng tôi không? Chẳng phải người đã nói với người mua, ‘các ngươi phải
mua cho thật nhiều’. Và với người bán, ‘các ngươi phải bán giá này hay
sao?’. Thần không tin việc bệ hạ đang làm sẽ mang lại điều tốt đẹp cho dân
nghèo. Xin bệ hạ hãy hồi cung, mặc lên người bộ quần áo làm ra cho một
bậc hoàng đế. Thần dân mạo muội xin hỏi bệ hạ định làm gì?”