Triều thần nghe xong đưa mắt nhìn nhau, thì thầm: “Chắc bệ hạ bị điên rồi,
mơ là mơ và chỉ là mộng ảo mà thôi. Việc gì phải để tâm đến những kẻ bán
sức lao động cho chúng ta. Chẳng lẽ một người sẽ không ăn bánh mì khi tận
mắt thấy người trồng ngũ cốc, không uống rượu khi nói chuyện với người
trồng nho?”
Tể tướng cúi đầu bẩm: “Tâu bệ hạ, thần cầu mong bệ hạ dẹp những ý nghĩ
đen tối sang một bên mà mặc chiếc hoàng bào đẹp tuyệt này rồi đội vương
miện lên đầu. Bởi vì thần dân làm sao nhận ra người là Chúa thượng của họ
nếu người không trong bộ quần áo của hoàng đế?”
Vị vua trẻ tuổi đưa mắt nhìn tể tướng: “Có thật thế không? Họ sẽ không biết
ta là vua nếu ta không mặc hoàng bào?”
“Họ sẽ không nhận ra đâu, tâu bệ hạ,” Tể tướng nói.
“Trẫm từng nghĩ trên đời này giá trị tự thân tạo ra các bậc đế vương, nhưng
có thể như khanh đã nói... có thể điều đó đúng. Mặc dù vậy trẫm vẫn không
mặc chiếc áo này, cũng không đội vương miện này, thậm chí trẫm bước vào
đây như thế nào thì cũng sẽ ra đi như thế”.
Vua ra lệnh bãi triều, chỉ giữ lại một thị đồng làm bạn, người này ít hơn
chàng một tuổi. Chàng cần đến sự phục vụ của người này. Sau khi tự tắm
bằng nước mát, vua tự tay mở một cái tủ lớn sơn son thiếp vàng lấy ra một
chiếc áo dài bằng da thuộc thô sơ và một chiếc áo khoác lông cừu quê mùa
mà trước đây chàng vẫn mặc khi chiều chiều đứng ở ven đồi nhìn theo đàn
dê đi theo người chăn dê về chuồng. Sau khi mặc xong những bộ quần áo
này, chàng cầm lấy cái gậy thô của người chăn cừu.
Chú thị đồng mở to đôi mắt xanh biếc với vẻ quá đỗi ngạc nhiên, rồi mỉm
cười thưa với chàng: “Tậu bệ hạ, thần thấy hoàng bào và quyền trượng của
bệ hạ rồi, nhưng còn vương miện của người đâu?”