thấy hình ảnh con ngựa lồng lên, ngọn đồi đen đúa phủ tuyết, phòng Hội
Đồng của Clave màu đen bóng, tấm bia mộ rạn nứt. Cô cố tóm lấy một hình
ảnh duy nhất. Nó ở đó, một kí ức: Starkweather khiêu vũ cùng một người
phụ nữ mặc váy dạ hội trắng đang vui vẻ cười nói. Tessa bỏ qua kí ức đó, và
tìm một kí ức khác:
Một ngôi nhà nhỏ nằm khuất giữa hai ngọn đồi. Starkweather đứng trong
bóng tối của một tràng cây quan sát khi cửa trước mở và một người đàn ông
bước ra. Kể cả trong kí ức, Tessa cũng cảm thấy nhịp tim của Starkweather
tăng cao. Ngươì đàn ông đó cao, vai rộng, tóc đen huyền – và da xanh như
da thằn lằn. Ngược lại, đứa bé ông ta bồng trên tay lại hoàn toàn bình
thường – nhỏ bé, bầu bĩnh, hồng hào.
Tessa biết tên người đàn ông đó, vì Starkweather biết.
John Shade.
Shade nhấc bổng đứa bé đặt lên vai đúng lúc một đám sinh vật kim loại
trông kì dị ùa ra khỏi cửa, trông chúng giống như những con búp bê có
khớp cử động được mà tụi trẻ con hay chơi, nhưng có kích cỡ to bằng người
thật, với bộ da kim loại sáng bóng. Những sinh vật đó không có nét mặt.
Nhưng kì lạ sao, chúng mặc quần áo – vài con mặc bộ đồ vải sần của cánh
nông dân Yorkshire, vài con mặc váy vải muslin đơn giản. Đám người máy
nắm tay và bắt đầu xoay tròn như đang nhảy một điệu nhảy dân dã. Đứa bé
cười giòn và vỗ tay.
“Hãy nhìn kĩ đi, con trai,” người đàn ông da xanh nói, “vì một ngày kia
ta sẽ trị vì thế giới người máy, còn con sẽ là hoàng tử kim khí.”
“John!” Một giọng từ trong nhà vọng ra; một người phụ nữ thò đầu qua
cửa sổ. Bà ta có mái tóc màu xanh trứng sáo.
“John, vào nhà. Cẩn thận có người nhìn thấy đấy! Và anh đang dọa con
kìa!”
“Thằng bé không sợ đâu, Anne.” Người đàn ông cười và đặt cậu bé
xuống và xoa đầu nó. “Hoàng tử của ta…”
Cảm giác thù hận bùng lên trong tim Starkweather, mạnh mẽ tới độ đánh
bật Tessa, để cô một lần nữa bị cuốn trong bóng tối. Cô ngờ ngợ hiểu đang
có chuyện gì. Starkweather đã bị lão suy, mất đi nhiều sợi dây liên kết ý
nghĩ và kí ức. Những kí ức đến rồi đi trong đầu lão dường như ngẫu nhiên.