“Sao ạ?”
Anh mô phỏng hành động quẹt một que diêm, thổi tắt rồi ném que diêm
tàn ra sau. “Ở đây người ta gọi diêm như thế – đồ bỏ xó, vì em ném nó đi
sau khi dùng xong. Họ cũng dùng từ đó để chỉ các nữ công nhân làm diêm.”
Tessa nghĩ tới Sophie, người rất có thể sẽ trở thành một trong số những
“đồ bỏ xó”, nếu Charlotte không tìm thấy cô ấy. “Nói nghe tàn nhẫn quá.”
“Chúng ta sắp đến vùng tàn nhẫn của thành phố đây. East End, khu ổ
chuột.” Anh nhoài người trên ghế. “Em nhớ phải cẩn thận, và ở gần anh.”
“Anh biết Will làm gì ở đó không?” Tessa hỏi, nhưng lại có phần sợ đáp
án. Họ đang đi qua nhà thờ St. Paul hùng vĩ, sừng sững phía trước họ như
nấm mồ bằng đá cẩm thạch lấp lánh chôn một gã khổng lồ.
Jem lắc đầu. “Anh không biết nữa. Anh chỉ cảm nhận được – một hình
ảnh thoáng qua về con phố – nhờ phép theo dấu. Nhưng anh phải nói, chỉ có
vài lý do vô hại để giải thích việc một quý ông tới khu Chapel sau khi trời
tối thôi.”
“Chắc anh ấy đi đánh bạc...”
“Có thể,” Jem đồng ý, nhưng bằng giọng anh thì có vẻ chính anh cũng
không tin lắm.
“Anh nói anh cảm nhận được. Ở đây.” Tessa đặt tay lên tim. “Nếu anh ấy
gặp chuyện. Có phải vì anh là parabatai của Will không?”
“Ừ.”
“Vậy parabatai không đơn giản là thề bảo vệ nhau. Nó có gì đó... huyền
bí.”
Jem mỉm cười, một nụ cười như ánh sáng đột nhiên bừng lên trong mọi
căn phòng của tòa nhà. “Bọn anh là Nephilim. Mọi điều trong quãng đời
của bọn anh đều có vài yếu tố huyền bí – chào đời này, rồi chết này, hay kết
hôn, mọi sự kiện trọng đại đều được đánh dấu bằng nghi lễ. Một nghi lễ sẽ
được cử hành khi em muốn là parabatai của ai đó. Tất nhiên, trước tiên em
phải hỏi ý kiến người kia. Đó không phải chuyện nhỏ...”
“Anh hỏi Will,” Tessa đoán.