Jem nắm tay cô. “Anh không thể dùng phép che mờ em khỏi ánh mắt của
đám người phàm,” anh nói, “Vậy nên hãy cúi đầu và đi sát anh nhé.”
Tessa nhoẻn miệng cười nhưng không rụt tay lại. “Anh nói rồi mà.”
Anh đưa tay qua chỗ cô và mở cửa. Anh nhảy xuống vỉa hè và giúp cô
xuống theo, kéo cô sát bên mình. Tessa nhìn khắp con phố. Vài người ơ hờ
liếc nhìn hai người, nhưng nhìn chung chẳng ai để ý tới họ. Họ đi về phía
ngôi nhà có cánh cửa hẹp sơn đỏ. Nhà này cũng có thềm trước, nhưng có
điều hoàn toàn vắng bóng dân vô gia cư. Không ai ngồi trên đó. Jem bước
nhanh tới, kéo cô theo sau, và gõ cửa thình thình.
Một lát sau, một người phụ nữ mặc váy dài đỏ, bó sát tới nỗi làm mắt
Tessa như muốn lòi tròng, ra mở cửa. Tóc cô ả đen huyền, búi gọn gàng
bằng một đôi trâm vàng. Nước da ả rất tái, còn mắt thì kẻ viền đen sẫm –
nhưng nhìn kĩ, Tessa nhận ra ả là người da trắng, không phải người ngoại
quốc. Đôi môi đỏ quạch của ả trề ra khi mắt nhìn tới Jem.
“Không,” ả nói. “Đây không tiếp Nephilim.”
Ả định đóng cửa, nhưng Jem đã giơ gậy; lưỡi dao bật ra từ đế gậy giữ
cửa mở rộng. “Không sao hết,” anh nói. “Chúng tôi không đại diện Clave
tới đây. Đây là chuyện riêng tư.”
Ả nheo mắt.
“Chúng tôi đang tìm người,” anh nói. “Một người bạn. Hãy đưa chúng
tôi tới chỗ cậu ấy, và chúng tôi sẽ không làm phiền cô thêm.”
Nghe tới đó, ả ngửa cổ cười sằng sặc. “Tôi biết hai người tìm ai rồi,” ả
nói. “Chỉ có một Nephilim duy nhất ở đây.” Ả nhún vai quay đi. Lưỡi dao
đã gập lại, rồi Jem khom người đi qua gầm cửa thấp và kéo Tessa theo sau.
Sau cửa là một hành lang hẹp. Một thứ mùi hương ngòn ngọt sực nức
trong không khí, giống mùi vẫn bám trên quần áo Jem sau khi anh dùng
thuốc. Tay cô vô thức nắm chặt tay anh. “Đây là nơi Will tới mua – mua thứ
anh cần,” anh nghiêng đầu thì thầm nên môi gần chạm vào tai cô. “Dù vì
sao giờ cậu ấy ở đây thì...”
Vừa đi trên hành lang, ả váy đỏ vừa ngoái nhìn họ. Đằng sau váy ả có
một khoảng xẻ khoe gần trọn đôi chân – và phần chót của một cái đuôi chẻ