dài đẹp đẽ, vằn vện đường khoang đen trắng như trên da rắn. Ả là pháp sư,
Tessa nghĩ và tim khẽ đập cái thịch. Ragnor, Chị Em Hắc Ám, người phụ
nữ này – vì sao các pháp sư luôn có vẻ... rất nguy hiểm nhỉ? Có lẽ trừ
Magnus, nhưng cô có cảm giác Magnus là ngoại lệ trong rất nhiều chuyện.
Hành lang dẫn vào một căn phòng rộng, có tường sơn đỏ sậm. Từ trên
trần buông xuống những ngọn đèn lớn, có chụp đèn được khắc và vẽ những
hoa văn tinh tế, hắt sáng lên tường. Chạy dọc tường là những dãy giường
tầng, giống như loại vẫn thấy trên những con tàu thủy. Còn ở chính giữa
phòng chình ình một cái bàn to tướng. Ngồi tại đó là một nhóm đàn ông da
đỏ sậm như màu tường, tóc đen để kiểu cắt sát da đầu. Bộ móng vuốt xanh
đen của họ được cắt gọn gàng, có lẽ để họ dễ cân đong, sàng lọc và trộn đủ
thứ bột và hợp chất bày trước mặt hơn. Các thứ bột ấy dường như lóng lánh
và sáng lên dưới ánh đèn như bột đá quý.
“Đây là sới thuốc phiện à?” Tessa thì thầm bên tai Jem.
Đôi mắt anh lo lắng nhìn khắp phòng. Cô có thể cảm nhận sự căng thẳng
liên tục toát ra từ anh, như trái tim đập nhanh của con chim ruồi. “Không
phải.” Anh có vẻ xao lãng. “Không hẳn – ở đây họ chủ yếu bán ma phiến và
bột tiên. Đám người ngồi bên bàn là ifrit. Những pháp sư không có quyền
năng.”
Người phụ nữ váy đỏ đang ngó đầu nhìn xuống qua vai một ifrit. Tất cả
ngước lên nhìn Tessa và Jem, rồi tập trung vào Jem. Tessa không thích cách
họ nhìn anh. Ả pháp sư đang mỉm cười; vẻ mặt ifrit hiện nét toan tính. Cô ả
đứng thẳng lên và lả lướt bước về phía họ, hông lắc như máy nhịp dưới lớp
vải sa tanh bó sát.
“Madran bảo chúng tôi có cái cậu muốn, nhóc bạc ạ,” ả pháp sư nói, lướt
một cái móng tay sơn đỏ tươi lên má Jem. “Giả bộ làm gì.”
Jem tránh. “Tôi bảo cô rồi, chúng tôi tới đây tìm bạn,” anh gắt. “Một
Nephilim. Mắt xanh, tóc đen...” Anh lên giọng. “Ta xian zai zai na li?”
(*)
(*) Giờ cậu ấy ở đâu?
Ả nhìn anh một lúc, rồi lắc đầu. “Cậu ngốc lắm,” ả nói. “Ở đây chỉ còn
rất ít ngân phiến, và khi nó hết, cậu sẽ chết. Chúng tôi đang cố kiếm thêm,
nhưng gần đây nhu cầu...”