khiến cô giật mình. Gương mặt anh không hề giấu giếm gì, như thể anh
đang rối trong suy nghĩ rằng anh rất muốn được tâm sự nhưng lại không
dám. Đây là chàng trai đã lấy những lá thư riêng tư của mình và giấu trong
phòng, cô nghĩ, nhưng cô không giận nổi. Cô đã nghĩ mình sẽ nổi giận khi
gặp lại anh, nhưng cô không giận, chỉ bối rối và băn khoăn. Hẳn ý định của
những người không phải Will khi đọc những lá thư đó là để thỏa trí tò mò
nhỉ?
Gương mặt và giọng nói anh mang nét gì đó non nớt. “Tessa,” anh nói.
“Anh chỉ nghĩ có thế. Anh chưa từng có lúc nào nhìn em mà không nghĩ
xem em cảm nhận thế nào về anh, và sợ rằng...”
Anh ngừng lại khi cửa phòng khách mở ra và Charlotte bước vào, theo
sau là một người đàn ông cao ráo tóc vàng sáng như màu hoa hướng dương
dưới trời chập tối. Will vội quay đi, gương mặt cau lại. Tessa nhìn anh. Anh
vừa định nói gì nhỉ?
“Ồ!” Charlotte rõ ràng giật mình khi thấy hai người họ. “Tessa, Will...
chị không biết hai em đang ở đây.”
Tay Will nắm chặt xuôi người, mặt ẩn trong bóng tối, nhưng giọng đều
đều đáp, “Bọn em ngồi sưởi ấm thôi ấy mà. Những phòng khác lạnh như
nước đá vậy.”
Tessa đứng lên. “Bọn em đi đây...”
“Will Herondale, rất mừng được gặp cậu. Và Tessa Gray!” Người đàn
ông tóc vàng rời khỏi vị trí bên Charlotte và tiến về phía Tessa, vui vẻ rạng
rỡ như thể biết cô. “Người Biến Hình, phải không? Rất hân hạnh được gặp
cô. Tôi tò mò về cô lắm!”
Charlotte thở dài. “Anh Woolsey Scott, đây là cô Tessa Gray. Tessa, đây
là anh Woolsey Scott, là sói đầu đàn Luân Đôn, và một người bạn lâu năm
của Clave.”
***
“Được rồi,” Gideon nói khi cửa đóng lại sau lưng Tessa và Will. Anh
quay lại với Sophie, và cô đột nhiên cực kỳ ý thức được độ rộng lớn của căn
phòng, và cô nhỏ bé thế nào. “Vậy chúng ta tiếp tục buổi học chứ?”