tượng. Tôi nên nói với cô rằng mình từng huấn luyện những Thợ Săn Bóng
Tối trẻ tuổi ở Madrid. Và chỉ vài người là có khả năng thiên bẩm như cô.
Cô là một học viên có tài, và tôi rất vui được dạy cô.”
Má Sophie đỏ bừng. “Anh nói thật chứ?”
“Thật. Tôi ngạc nhiên theo hướng tốt khi lần đầu tiên tới đây, và lần tiếp
rồi tiếp nữa. Tôi mong chờ ngày lên lớp. Chân thành mà nói kể từ khi về
nhà, tôi ghét mọi điều ở Luân Đôn trừ những giờ ở đây, với cô.”
“Nhưng anh thường nói ‘ay Dios mio’ mỗi lần tôi làm rớt dao...”
Anh cười tươi. Nụ cười làm gương mặt anh bừng sáng, thay đổi. Sophie
trố mắt nhìn. Anh không đẹp theo kiểu Jem, mà rất nam tính, nhất là khi
anh cười. Nụ cười dường như chạm tới tim cô, khiến tim cô đập thình thịch.
Anh là Thợ Săn Bóng Tối, cô nghĩ. Và là một quý ông. Mình không nên nghĩ
về anh ấy như vậy. Ngừng ngay. Nhưng cô không thể, cũng như cô không
bỏ được Jem ra khỏi tâm trí. Nhưng, với Jem cô cảm thấy an toàn, thì với
Gideon cô lại thấy phấn khích như tia chớp đang chạy xuôi dọc trong huyết
quản, khiến cô choáng ngợp. Nhưng cô lại không muốn buông bỏ cảm xúc
ấy.
“Tôi nói tiếng Tây Ban Nha khi tâm trạng tốt,” anh nói. “Mong cô hiểu
cho.”
“Chứ không phải vì anh mệt mỏi trước sự chậm lụt của tôi đến độ muốn
tự quăng mình từ mái nhà xuống?”
“Ngược lại.” Anh nhoài tới gần cô hơn. Đôi mắt anh mang màu xám
xanh của biển ngày dông bão. “Sophie? Tôi hỏi cô điều này được không?”
Cô biết mình nên bảo anh gọi mình là cô Collins, nhưng lại thôi. “Tôi...
vâng?”
“Dù khóa học có ra sao thì... tôi sẽ được gặp lại cô chứ?”
Will đã đứng lên, nhưng Woolsey Scott, tay chống cằm, vẫn mải ngắm
nghía, nghiên cứu Tessa như thể cô là một mẫu vật được bày trong tủ kính
tại buổi triển lãm lịch sử tự nhiên. Anh ta trông không hề giống tưởng
tượng của cô về một sói đầu đàn. Scott có lẽ tầm hai mươi, cao nhưng gầy
nhẳng, tóc vàng dài gần đến vai, mặc áo khoác nhung, quần bó, và đeo khăn