Anh chìa dao cho cô, nó sáng như một cây đũa bạc trong căn phòng tù
mù. Đôi mắt xanh của anh rất kiên định. Mọi điều ở Gideon đều kiên định –
ánh mắt, giọng nói, cách anh chế ngự cảm xúc. Cô nhớ cảm giác khi đôi
cánh tay kiên định ấy đặt bên cô, và vô thức rùng mình. Cô chưa từng ở một
mình với anh, và điều này làm cô sợ. “Tôi không nghĩ giờ tôi có tâm trạng,
thưa anh Lightwood,” cô nói. “Tôi cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng...”
Anh từ từ buông tay. “Cô nghĩ tôi không nghiêm túc dạy dỗ cô?”
“Tôi nghĩ anh rất rộng lượng. Nhưng tôi nên đối diện với sự thật, phải
không? Khóa huấn luyện này không vì tôi hay Tessa. Nó là vì bố anh và
Học Viện này. Và tôi đã tát em trai anh...” Họng cô như nghẹn lại. “Cô
Branwell hẳn sẽ thất vọng lắm khi biết chuyện.”
“Vớ vẩn. Đáng đời nó. Và chẳng mấy liên quan gì tới mối thù truyền
kiếp giữa hai gia đình cả.” Gideon hờ hững xoay dao trong tay và nhét vào
thắt lưng. “Charlotte hẳn sẽ tăng lương cho cô khi biết chuyện.”
Sophie lắc đầu. Họ chỉ cách ghế băng vài bước; cô ngồi phịch xuống vì
thấy kiệt sức. “Anh không hiểu Charlotte. Cô chủ thấy cần phải huấn luyện
tôi.”
Gideon cũng ngồi xuống – không phải bên cạnh, mà ở đầu kia, xa cô
nhất có thể. Sophie không biết cô có nên hài lòng hay không. “Cô Collins
này,” anh nói. “Cô nên biết điều này.”
Cô đan tay vào nhau. “Điều gì?”
Anh hơi chồm lên trước, đôi vai rộng dồ lại. Cô có thể thấy những đốm
xám trong đôi mắt màu lục của anh. “Khi bố tôi gọi tôi từ Madrid về,” anh
nói. “Tôi không muốn về. Tôi chưa từng hạnh phúc nơi Luân Đôn này. Nhà
tôi trở nên kinh khủng kể từ ngày mẹ mất.”
Sophie chỉ nhìn. Cô không nghĩ được lời nào. Anh là Thợ Săn Bóng Tối
và là một quý ông, thế nhưng anh có vẻ đang tâm sự với cô. Kể cả Jem, một
con người tốt bụng tử tế, cũng chưa từng làm vậy.
“Khi tôi nghe về việc huấn luyện, tôi nghĩ thế chỉ tổ phí thời gian rồi. Tôi
tưởng tượng ra hai cô gái ngu ngốc dù có dạy kiểu gì cũng chẳng thèm để
vào đầu. Nhưng cả cô Gray và cô đều không giống như tôi hằng tưởng