hình rồng xứ Wales ở…”
“Bồ đang bỏ bùa người khác đấy hử, William?” Jem xen vào, dù giọng
không hề có chút tức giận nào. Nhưng, giờ khi đã chứng kiến họ lúc ở với
nhau và khi một mình, Tessa biết khi hai người lôi tên cúng cơm ra gọi thì
kiểu gì cũng có vấn đề. “Hãy nhớ, Starkweather không ưa Charlotte, vậy
nếu bồ định dùng lối cư xử này để…”
“Tôi hứa sẽ bỏ bùa lão già đó mất hồn luôn,” Will nói, ngồi thẳng và
chỉnh lại cái mũ bị đè bẹp. “Tôi sẽ bỏ bùa lão hết sức, tới khi lão nằm bẹp
dưới đất, cố mãi cũng không nhớ ra nổi tên mình.”
“Người đó tám mươi chín tuổi rồi,” Jem lầm bầm. “Có khi ông ta vốn đã
chẳng nhớ nổi tên mình rồi cũng nên.”
“Vậy chắc anh nên để dành toàn bộ bùa phép của mình?” Tessa hỏi. “Và
không phí phạm trên bọn em nhỉ?”
“Chính xác.” Will có vẻ hài lòng. “và Starkweather không ghét bỏ
Charlotte, Jem. Lão ghét bố chị ấy.”
“Tội lỗi của người cha,” Jem nói. “Starkweather sẽ không ưa bất kỳ
người nào mang họ Fairchild hay liên quan tới dòng họ này. Charlotte còn
chẳng để Henry đi cơ mà…”
“Đó là vì mỗi lần chị ấy để Henry một mình rời nhà đều có thể gây ra
nguy hiểm tới hòa bình thế giới,” Will nói. “Nhưng đúng, để trả lời câu hỏi
không nói thành lời của bồ, tôi rất hiểu lòng tin Charlotte dành cho chúng
ta, và tôi cũng định cư xử phải phép. Bản thân tôi cũng không muốn thấy
cảnh Benedict Lightwood mắt hí và lũ con trai xấu xí của ông ta điều hành
Học Viện.”
“Họ đâu có xấu,” Tessa nói.
Will chớp mắt. “Em nói sao?”
“Gideon và Gabriel,” Tessa nói. “Trông họ khá được mắt, không hề xấu
chút nào.”
“Anh đang nói,” Will nói bằng giọng buồn thảm, “đến lòng dạ đen như
hũ nút của họ cơ.” Tessa khịt mũi. “Và thế lòng dạ anh có màu gì hả, Will
Herondale?”