“Màu hoa cà,” Will đáp.
Tessa nhìn Jem xin giúp đỡ, nhưng anh chỉ mỉm cười. “Có lẽ chúng ta
nên bàn chiến thuật,” anh nói. “Starkweather ghét Charlotte nhưng biết chị
ấy cử chúng ta tới. Vậy làm sao để ông ta tiếp đón chúng ta nồng hậu đây?”
“Tessa có thể dùng mĩ nhân kế,” Will bảo. “Charlotte nói ông ta thích
những gương mặt xinh xắn mà.”
“Charlotte giải thích thế nào về sự hiện diện của em thế?” Tessa hỏi,
muộn màng nhận ra mình nên hỏi câu này sớm hơn.
“Chị ấy không nói rõ; chị ấy chỉ báo tên thôi. Chị ấy viết rất ngắn gọn,”
Will nói. “Anh nghĩ chắc chúng ta phải tự dựng nên một câu chuyện hay
thôi.”
“Chúng ta không thể nói em là Thợ Săn Bóng Tối được; ông ấy sẽ biết
ngay. Em không có Ấn Ký.”
“Và không có dấu ấn pháp sư. Ông ấy sẽ nghĩ Tessa là người phàm,” Jem
nói. “Cô ấy có thể Biến Hình, nhưng…”
Mắt Will trầm tư nhìn cô. Dù Tessa biết thái độ này của anh chẳng có ý
gì – còn tệ hơn cả chẳng có ý gì nữa là đằng khác – cô vẫn thấy ánh mắt ấy
như một ngón tay vuốt ngang gáy cô, khiến cô rùng mình. Cô buộc mình
kiên định đáp trả ánh mắt anh. “Có lẽ chúng ta nói cô ấy là một bà cô hâm
dở cứ nhằng nhẵng bám đuôi chúng ta là được.”
“Cô của tôi hay của bồ?” Jem hỏi.
“Ờ, trông Tessa không giống cô của tôi hay bồ nhỉ? Có lẽ cô ấy nên vào
vai một cô gái chết mê chết mệt tôi và muốn theo tôi tới cùng trời cuối đất.”
“Em có thể Biến Hình, chứ không giỏi diễn xuất, Will,” Tessa nói và
nghe tới đó, Jem cười thành tiếng. Will lườm bạn.
“Cô ấy bắt chẹt được bồ rồi, Will,” anh nói. “Chuyện đó đôi lúc cũng xảy
ra nhỉ? Có lẽ tôi nên giới thiệu Tessa là vị hôn thê của tôi. Chúng ta có thể
nói với lão điên Aloysius là cô ấy đang trong quá trình chờ Tiến Cấp.”
“Tiến Cấp?” Tessa không nhớ cụm từ này có xuất hiện trong Codex.
Jem nói, “Khi Thợ Săn Bóng Tối muốn kết hôn với người phàm…”