về sớm thế, hẳn là ông ta chắc mẩm quyền điều hành Học Viện sẽ về tay
mình rồi.” Jem có vẻ lo lắng.
“Nhưng ông ta đã nhầm,” Tessa nói nghe chắc chắn và khi vẻ lo lắng
không biến mất khỏi đôi mắt bạc của Jem, cô chuyển đề tài, “Thế Học Viện
New York ở đâu?”
“Bọn anh không nhớ địa chỉ của mọi Học Viện đâu, Tessa.” Gì đó trong
giọng Will nghe như một cơn sóng ngầm nguy hiểm. Jem nheo mắt nhìn
anh và nói:
“Bồ ổn chứ?”
Will bỏ mũ và đặt xuống ghế bên cạnh. Anh chăm chú nhìn cả hai một
lát, ánh mắt thách thức. Anh vẫn điển trai như mọi khi, Tessa nghĩ, nhưng
có gì đó xám xịt ở anh, gần như mờ nhạt. Với một người thường xuyên
dường như tỏa sáng quá rực rỡ, màu sắc này khiến anh có vẻ đang kiệt sức,
như anh vừa đẩy một tảng đá lên đồi như Sisyphus
(*)
. “Tối qua quá chén ấy
mà,” cuối cùng anh nói.
(*) Nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, vì thường xuyên lừa dối các vị
thần nên lúc chết xuống địa ngục bị chịu hình phạt lăn đá lên đồi, chỉ có
điều ông ta cố đến mấy thì tảng đá cũng lăn ngược về chân đồi.
Thật sao, vì sao anh buồn thế, Will? Anh không nhận ra cả hai người bọn
em đều biết anh nói dối sao? Tessa suýt buột miệng, nhưng nhìn Jem một
cái đã ngăn cô lại. Anh đang nhìn Will với vẻ lo âu – rất, rất lo, dù Tessa
biết anh cũng như cô, anh chẳng mảy may tin chuyện Will uống rượu.
Nhưng, “Ờ,” anh chỉ nhẹ nhàng nói có vậy, “giá mà có chữ rune Cai rượu
nhỉ.”
“Ờ.” Will nhìn anh, và vẻ căng thẳng đã hơi dịu lại. “Có lẽ chúng ta nên
tiếp tục kế hoạch của bồ, James. Kế hoạch đó hay đấy, chỉ trừ có một
điểm.” Anh nhoài người. “Nếu Tessa đã đính ước với bồ, Tessa cần một
chiếc nhẫn.”
“Tôi nghĩ tới rồi,” Jem nói, làm Tessa giật mình vì cô tưởng anh vừa bật
ra ý tưởng Tiến Cấp. Anh cho tay vào túi áo gi-lê và lấy ra một chiếc nhẫn
bạc, đưa ra cho Tessa. Nó không giống chiếc nhẫn bạc Will thường đeo, vì