trường tại Idris – tới khi em tốt nghiệp ở tuổi mười tám. May là bọn anh
cũng sắp tới tuổi đó rồi.”
“Ai trong hai anh lớn hơn?”
“Jem,” Will nói cùng lúc Jem bảo, “Anh.” Họ đồng thanh cười và Will
bổ sung thêm. “Nhưng chỉ có ba tháng bọ.”
“Tôi biết cậu thấy ức chết khi phải nói ra chuyện đó,” Jem cười rất tươi.
Tessa nhìn từ người này sang người kia. Không tìm đâu ra hai chàng trai
có vẻ ngoài hay tâm tính khác nhau nhiều như hai người này. Thế mà họ lại
là bạn của nhau. “Parabatai là như thế nào?” Cô nói. “Nói nối hết câu hộ
nhau và gì gì đó đại loại ạ? Vì trong Codex chẳng nói gì mấy.”
Will và Jem nhìn nhau. Will nhún vai. “Khó giải thích lắm,” anh vênh
mặt nói. “Nếu em không trải nghiệm…”
“Ý em là,” Tessa nói, “hai anh không thể - em không biết nữa – dùng
thần giao cách cảm chứ?”
Jem khịt mũi. Đôi mắt xanh màu trời của Will trợn to. “Thần giao cách
cảm á? Kinh quá, thôi cho anh kiếu.”
“Vậy, có tác dụng gì nào? Hai anh thề bảo vệ nhau, cái đó em hiểu,
nhưng không phải tất cả các Thợ Săn Bóng Tối đều phải bảo vệ nhau sao?”
“Còn hơn thế nữa,” Jem nói, anh đã ngừng khụt khịt và nghiêm túc hẳn.
“Parabatai xuất phát từ một câu chuyện cổ, câu chuyện về Jonathan và
David. ‘Daivd vừa tâu xong cùng Saul, thì lòng của Jonathan khế hiệp cùng
lòng David, đến đỗi Jonathan yêu mến David như mạng sống mình.’ Họ là
hai chiến binh, và linh hồn của họ được Thiên Đàng nối liền với nhau, và từ
đó Jonathan Thợ Săn Bóng Tối nghĩ ra ý tưởng parabatai, và ghi nghi thức
đó vào Luật.”
“Nhưng một cặp parabatai đâu phải nhất thiết là hai người nam. Cũng có
thể là một nam một nữ, hoặc hai nữ chứ?”
“Tất nhiên.” Jem gật đầu. “Trước tuổi mười tám, em có quyền tìm và
chọn parabatai cho mình. Nhưng khi em lớn hơn, em không được thực hiện
nghi thức đó nữa. Nó không đơn giản chỉ là thề thốt bảo vệ nhau. Em phải
đứng trước Hội Đồng và thề sẽ buộc mạng của bản thân với parabatai của