mình. Em sẽ tới bất kỳ nơi nào họ đến, sẵn sàng chết khi họ ngã xuống. Nếu
có một mũi tên bay về phía Will, lời thề sẽ buộc anh bước ra che chắn.”
“Tiện nhở,” Will bảo.
“Và cậu ấy, tất nhiên cũng bị ràng buộc tương tự,” Jem nói. “Dù Will nói
gì ngược lại cũng vậy thôi, cậu ấy không thể trái lời thề hay vi phạm Luật.”
Anh chau mày nhìn Will, còn Will cười nhạt và nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Trời đất quỷ thần ơi,” Tessa nói. “Nghe thì cảm động đấy, nhưng em
không rõ nó được trao tặng và diễn tiến như thế nào.”
“Không phải ai cũng có parabatai,” Jem nói. “Rất ít người tìm được
đúng đồng đội đúng lúc. Nhưng họ có thể mượn sức từ parabatai của mình
lúc tham chiến. Một chữ rune do parabatai của em vẽ luôn có hiệu quả cao
hơn do chính em hay người khác vẽ. Và có vài chữ rune chỉ những
parabatai bọn anh mới dùng được, vì chúng rút từ sức mạnh được nhân đôi
của bọn anh.”
“Nhưng nếu các anh không muốn là parabatai của nhau nữa thì sao?”
Tessa tò mò hỏi. “Nghi lễ có thể bị hủy không?”
“Ôi trời ơi phụ nữ,” Will nói. “Có câu hỏi nào em không muốn biết đáp
án không?”
“Tôi thấy có trả lời cũng chẳng hại gì.” Tay Jem đặt lên đầu gậy. “Em ấy
càng biết nhiều, em ấy giả vờ sắp được Tiến Cấp càng tốt.” Anh quay sang
Tessa. “Ngoại trừ một vài tình huống sau đây thì nghi lễ hoàn toàn không
thể phá bỏ. Nếu một trong hai trở thành cư dân Thế Giới Ngầm hoặc người
phàm, vậy mối ràng buộc sẽ bị cắt đứt. Và tất nhiên, nếu một trong hai chết,
người kia sẽ được tự do, nhưng không được chọn thêm một parabatai khác.
Mỗi Thợ Săn Bóng Tối chỉ được thực hiện nghi thức đó một lần.”
“Nghe giống như kết hôn,” Tessa điềm nhiên nói, “trong nhà thờ Công
giáo phết. Như Henry VIII; ông ấy phải tự tạo ra một tôn giáo mới để được
thoát khỏi lời thề trước Chúa.”
“Tới khi cái chết chia lìa đôi ta,” Will nói, ánh mắt đăm đăm nhìn khung
cảnh làng quê lướt qua ngoài cửa sổ.