“Điều mà cậu bạn hâm dở của tôi muốn nói là,” Jem lên tiếng. “ Quả thật
chúng tôi là Thợ Săn Bóng Tối đến từ Học Viện Luân Đôn. Charlotte
Branwell cử chúng tôi tới. Còn ông là…”
“Gottshall,” người đàn ông cộc cằn đáp. “Nhà choa phục vụ Thợ Săn
Bóng Tối ở Học Viện York ba thế kỷ rầu. Choa có thể nhìn rõ các phép che
mờ, mấy nhóc. Trừ o này,” ông bổ sung và nhìn sang Tessa. “Nếu o này
dùng phép che mờ, bi chừng choa chưa từng thấy loại này.”
“Cô ấy là người phàm – sắp Tiến Cấp,” Jem vội nói. “Sớm là vợ tôi.”
Anh nắm tay Tessa tỏ ý bảo bọc, và lật tay cô để Gottshall có thể thấy chiếc
nhẫn. “Hội Đồng nghĩ sẽ có lợi cho cô ấy nếu được thấy Học Viện khác
ngoài Luân Đôn.”
“Ông Starkweather có biết việc này không?” Gottshall hỏi, đôi mắt đen
chăm chú nhìn từ dưới vành mũ.
“Còn tùy xem cô Branwell đã nói gì,” Jem bảo.
“Vậy mong bả có nói gì đó, thế sẽ tốt cho tụi bây,” lão gia nhân nói và
nhướng mày. “Nếu có người đàn ông nào ghét ngạc nhiên hơn Aloysius
Starkweather, choa chưa được gặp kẻ khốn… khố rách áo ôm đó. Rất xin
lỗi, thưa tiểu thư.”
Tessa mỉm cười và nghiêng đầu, nhưng thật ra bụng dạ cô đang quặn lại.
Cô nhìn từ Jem sang Will, nhưng cả hai đều bình tĩnh mỉm cười. Họ vốn đã
quen với ngón bịp bợm này, cô nghĩ, nhưng cô thì không. Cô từng nhập vai
người khác, chứ không phải là bản thân mình, chưa từng đeo gương mặt
mình thay vì gương mặt một ai khác. Vì lý do nào đó, khi nghĩ tới việc nói
dối khi không có một nhân hình giả cho cô nấp sau khiến cô hoảng sợ. Cô
chỉ mong rằng Gottshall đang nói quá, dù có gì đó – có lẽ là ánh mắt lấp
lánh khi ông ta nhìn cô – mách bảo cô rằng ông ta không hề nói quá.
CHƯƠNG 5: BÓNG HÌNH QUÁ KHỨ
Lũ quỷ khoác áo choàng tang tóc
Xồng xộc xông vô điện nguy nga
(Ôi xin cho tôi được thương khóc