“Ờ, Will sẽ không phải tạo ra một tôn giáo mới để thoát khỏi anh đâu,”
Jem nói. “Cậu ấy sẽ sớm được tự do thôi.”
Will liếc xéo qua, nhưng Tessa mới là người cất tiếng. “Đừng nói thế
chứ,” cô khuyên nhủ Jem. “Chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị thôi. Em
không thấy có lý do gì để chúng ta phải từ bỏ toàn bộ hy vọng.”
Cô suýt co rúm người lại khi bắt gặp ánh mắt Will: xanh lam, nảy lửa,
bừng bừng tức tối. Jem dường như không để tâm gì khi trả lời, nhẹ nhàng
và bình thản. “Anh không từ bỏ hy vọng,” anh nói. “Anh chỉ hy vọng những
điều khác em mà thôi, Tessa Gray ạ.”
Sau đó hàng giờ trôi qua, hàng giờ Tessa ngủ gà ngủ gật, đầu tì vào tay,
để tiếng xình xịch của bánh tàu theo cô vào những giấc mơ. Cuối cùng cô
tỉnh giấc khi Jem nhẹ nhàng lay cô dậy, tàu đang hụ lên và gác tàu hét to
báo cho hành khách biết họ đã tới ga York. Giữa dòng túi tắm, mũ mão và
những tay cửu vạn, họ bước xuống sân ga. Nơi này không đông như ga
Kings Cross, nhưng có những ô cửa sổ tò vò cùng mái sắt ấn tượng hơn
nhiều và qua đó, cô thoáng thấy bầu trời màu xám đen.
Sân ga trải dài ngút tầm mắt; Jem, Tessa và Will đứng ở sân ga gần phần
chính của nhà ga nhất, nơi những đồng hồ báo giờ tàu chạy có mặt đồng hồ
đã ngả vàng báo giờ là sáu giờ. Theo đường họ tới phương bắc, sắc trời
cũng dần ngả về hoàng hôn.
Họ chỉ tới bên một cây đồng hồ thì một người đàn ông bước ra từ bóng
tối. Tessa hơi choáng trước sự xuất hiện của người này. Ông ta mặc áo
khoác dày, đội cái mũ đen trông như may bằng vải dầu, và đi đôi ghệt trông
như của một tay thủy thủ già. Bộ râu của ông ta dài và trắng như cước, đôi
mắt nằm dưới hai hàng lông mày trắng rậm rì. Ông ta đặt tay lên vai Will.
“Nephilim, phỏng?” ông ta nói, giọng cộc cằn và nặng âm vùng.
“Chúa ơi,” Will nói và đặt tay lên ngực rất kịch. “Ôi hẳn ông là một thủy
thủ già có thể một chọi ba.”
“Choa tới ni theo lệnh Aloysius Starkweather. Bọn bây đi không? Choa
nỏ có cả đêm đứng ở ni.”
“Ông có cuộc hẹn quan trọng với chim hải âu chăng?” Will hỏi. “Vậy
chúng tôi xin phép không làm phiền.”