“Mi nói là người phàm sao?” Starkweather trợn mắt hỏi.
“Người sắp được Tiến Cấp,” Will nói bằng giọng êm dịu, mượt mà nhất.
“Cô ấy là một người bạn đáng tin với Học Viện Luân Đôn, và chúng tôi
mong sẽ sớm được đón cô ấy vào hàng ngũ của mình.”
“Người phàm,” ông già nhắc lại và bỗng ho sù sụ một tràng. “Vậy là thời
gian đã - Đúng, chắc phải vậy…” Đôi mắt lão lại lướt qua mặt Tessa, rồi
quay sang Gottshall, người trông như sắp tử vì đạo giữa đống hành lí. “Bảo
Cedric và Andrew giúp ông đưa hành lí của những vị khách này lên phòng.”
Lão nói. “Và bảo Ellen kêu đầu bếp làm thêm thức ăn tối cho ba thực khách
này. Hình như ta quên không bảo bà ấy rằng chúng ta có khách.”
Lão gia nhân há hốc mồm nhìn chủ nhân trước khi bối rối gật đầu. Tessa
không trách ông ta. Rõ ràng Starkweather đã định tống cổ họ đi nhưng rồi
thay đổi quyết định vào phút cuối. Cô liếc nhìn Jem, chính anh cũng bối rối
hệt như cô; chỉ có Will, với đôi mắt xanh mở to và khuôn mặt thánh thiện
như cậu bé trong dàn thánh ca, là tỏ vẻ chuyện chắc chắn phải đi theo
đường hướng này.
“Vậy đi nào,” Starkweather cộc lốc nói mà không nhìn Tessa. “Mấy đứa
không phải đứng đó. Đi theo ta và ta sẽ chỉ phòng cho tụi bay.”
“Lạy Thiên Thần,” Will nói và chọc chạch dĩa vào cái món nâu xỉn trên
đĩa. “Cái gì thế này?”
Tessa phải thừa nhận thật khó để biết được đây là món gì. Đám gia nhân
nhà Starkweather – toàn là những ông bà già lưng còng tóc bạc và cùng một
nữ quản gia mặt mày nhăn nhó như khỉ phải ớt – đã làm đúng như lão yêu
cầu và có làm them ba suất ăn. Một bà lão mặc váy màu đen đội mũ trắng,
lưng đã còng và già cả đến nỗi Tessa phải kiềm chế lắm mới không đứng
lên múc vào đĩa của họ món gì đó có vẻ là món hầm màu nâu đen, lổn nhà
lổn nhổn. Khi xong nhiệm vụ, bà ta quay người và tập tễnh rời đi, để lại
Jem, Tessa và Will trố mắt nhìn nhay trong phòng ăn.
Cũng có một đĩa ăn để sẵn cho Starkweather, nhưng lão không tới. Tessa
phải thừa nhận nếu mình là lão, mình cũng chẳng vội đến ăn món thịt hầm
này. Rau thì nẫu quá nát mà thịt thì dai nhách, trông cực kì mất thẩm mĩ hơn
dưới ánh sáng tù mù của phòng ăn. Chỉ có vài cây đuốc chiếu sáng cái nơi
tù túng này; giấy dán tường màu mâu sẫm, gương trên lò sưởi không đốt lửa