Will lắc đầu, nhìn những bức chân dung của Tessa. “Chắc rồi, Nơi này
được trang hoàng như một mái ấm gia đình. Rõ ràng dòng họ Starkweather
đã ở Học Viện York nhiều thế hệ. Em có thấy các biểu tượng tia chớp đó
chứ?”
Tessa gật đầu.
“Đó là gia huy của nhà Starkweather. Người nhà Starkweather đông lắm.
Nhưng chuyện một dòng họ tỏ ra họ sở hữu nơi này là không được. Người
ta không thể di chúc Học Viện cho thế hệ sau. Người bảo vệ Học Viện phải
là cho Quan Chấp Chính chỉ định. Nơi này là tài sản của Clave.”
“Bố mẹ Charlotte cũng từng điều hành Học Viện Luân Đôn mà.”
“Đó là lí do khiến Lightwood giãy nảy như đỉa phải vôi ấy”, Will đáp.
“Không nhất thiết phải để những người trong cùng một gia đình điều hành
Học Viện. Nhưng quan Chấp Chính sẽ không bao giờ giao vị trí đó cho
Charlotte nếu không nghĩ chị ấy thích hợp. Và dù sao cũng mới chỉ một thế
hệ mà thôi. Còn đây…” Anh khoát tay như chỉ định toàn bộ những bức
chân dung, chiếu nghỉ và ông già cổ quái, cô độc Aloysius Starkweather.
“Thế nào ông già này nghĩ lão có quyền quăng chúng ta ra khỏi nơi này
vậy?”
“Dì em sẽ bảo lão là giống dở cho coi. Giờ chúng ta xuống ăn tối chứ?”
Đây là lần hiếm hoi Will thể hiện sự phong nhã khi chìa cánh tay cho cô.
Tessa không nhìn anh khi khoác tay vào Will trong bộ đồ mặc đi ăn tối cũng
đẹp trai khiến cô nghẹt thở, và cô có cảm giác mình cần phải thật tỉnh táo.
Jem đã đợi sẵn trong phòng ăn khi họ tới, Và Tessa ngồi xuống bên cạnh
anh trong lúc chờ chủ nhà. Chỗ ngồi của lão đã được dọn, đĩa đựng thịt
hầm, kể cả ly cũng chứa thứ rượu vang đỏ sậm, nhưng bóng dáng
Starkweather thì không thấy đâu. Will là người đầu tiên nhún vai rồi bắt đầu
ăn, dù liền ngay sau đó anh tỏ vẻ ước gì đã không đụng vào cái thứ ấy.
“Món gì đây?” Giờ anh tiếp tục hỏi và xiên một vật đáng thương và giơ
lên săm soi. “Cái… cái… thứ này này?”
“Củ cải vàng chăng?” Jem gợi ý.
“Củ cải vàng trồng ở khu vườn Sa-tăng thì có,” Will nói. Anh nhìn
quanh. “Chắc nhà này không nuôi chó để tôi dồn đồ ăn cho nó rồi.”