“Cô ta đây rồi, cô công chúa xinh đẹp, đáng yêu,” bà Dark nói và vỗ
tay. “Hãy xem chúng ta kiếm được bao nhiêu từ các bộ phận của cô ta. Một
trăm bảng cho đôi bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn này, và một ngàn bảng cho
cặp mắt kia. Tất nhiên, nếu cặp mắt màu lam chúng ta sẽ vớ bẫm hơn,
nhưng thôi, đời đâu như là mơ, nhỉ?”
Bà ta cười khúc khích, và giường bắt đầu quay trong lúc Tessa gào thét,
quẫy đạp trong bóng tối. Những gương mặt xuất hiện phía trên cô:
Mortmain, gương mặt gầy méo mó vì hứng thú. “Người ta nói giá của một
con đàn bà ngon lành còn hơn cả ngàn viên hồng ngọc,” ông ta nói, “Thế
một ả pháp sư đáng giá thế nào đây?”
“Theo ý tôi, chúng ta hãy nhốt nó vào chuồng và bán vé cho khán giả
đến xem,” Nate nói, và đột nhiên những chấn song vươn lên quanh cô, còn
anh cười sằng sặc từ phía bên kia, gương mặt méo mó, hằn học. Henry
cũng ở đó, và đang lắc đầu. “Tôi sẽ mổ nó,” anh nói, “và xem xem sao tim
nó đập được. Dù sao chuyện đó cũng đáng để ta hiếu kì, phải không nào?”
Anh xòe tay và trong đó có một bó thịt màu đỏ đang co bóp như cá rời nước
đang ngáp lấy không khí. “Thử xem cách nó chia thành hai phần bằng
nhau…”
“Tessa,” một giọng nói hớt hải vang lên bên tai cô. “Tessa, em đang mơ
thôi. Dậy. Dậy đi.” Có bàn tay đặt trên vai cô, lay cô dậy; mắt cô mở
choàng và cô thở hổn hển trong căn phòng xấu xí tù mù ở Học Viện York.
Chăn rối tung quanh cô, vải váy ngủ dính vào lưng vì mồ hôi. Da cô như
phải bỏng. Cô vẫn thấy Chị Em Hắc Ám, thấy Nate cười mình , thấy Henry
giải phẫu tim mình…
“Em mơ à?” cô nói. “Nhưng giấc mơ thật lắm lắm…”
Cô ngừng lại.
“Will,” cô thầm thì. Anh vẫn mặc đồ ăn tối dù giờ chúng nhàu nhĩ, còn
mái tóc đen của anh thì rồi bù như thể anh đã ngủ mà không thay đồ. Tay
anh vẫn đặt trên vai cô, truyền hơi ấm qua lớp vải váy ngủ.
“Em mơ thấy gì vậy?” Anh hỏi. Giọng anh bình tĩnh, như thể chuyện anh
đánh thức cô và ngồi trên mép giường cô chẳng có gì là lạ.
Cô rùng mình khi nhớ lại. “Em mơ thấy bị cắt thành từng phần – từng
phần cơ thể em bị lôi ra trưng cho đám Thợ Săn Bóng Tối cười cợt…”